Chương 36: Muốn hỏi tại sao.

1.5K 153 1
                                    

Đây quả thật là một bất ngờ, hay nói là chấn động thì đúng hơn. Trì Chiêu vừa dứt lời, cả phòng thí nghiệm đều im lặng.

"Cậu điên rồi sao Trì Chiếu?" Sau khi im lặng được hai giây, một đàn chị lên tiếng, bởi vì sốt ruột mà giọng nói cô như vỡ ra, "Cậu bình tĩnh lại đi, đừng xúc động như vậy!"

Tình tiết như vậy trong phim điện ảnh hay truyền hình đều trông rất ngầu, vai chính không sợ quyền lực, vai chính không sợ hãi gì cả, cuối cùng vai chính trở mình với bản báo cáo đầy nhiệt huyết, vai chính...

Vai chính trong phim sẽ không bao giờ thất bại, nhưng hiện thực lại không may mắn như vậy, có quá nhiều mặt trắng đen và mỗi người chúng ta đều có quá nhiều thứ để bận tâm.

"Cậu có chứng cứ sao, Trì Chiếu? Cậu chắc chắn bọn họ thật sự có vấn đề?" Một đàn anh khác hỏi Trì Chiếu, hắn đi tới trực tiếp kéo cánh tay Trì Chiếu, "Cậu có biết người báo cáo cũng phải gánh trách nhiệm không, nếu điều tra cuối cùng mà không có vấn đề gì thì cậu cũng xem như xong rồi."

"Đúng vậy Trì Chiếu, cậu bình tĩnh một chút đi." Lại thêm một người tiến đến bên cạnh Trì Chiếu, thở dài than ngắn nói, "Hiện tại cậu vẫn có thể hủy bỏ báo cáo, chỉ vì một dự án như thế này không đáng để cậu đánh cược tương lai."

Phản ứng của mọi người đều rất kịch liệt, không ai nghĩ rằng Trình Chiếu sẽ làm chuyện như vậy. Công bằng mà nói, quả thật bọn họ có bất mãn và oán hận trong lòng, nhưng đây chỉ là một hạng mục nhỏ, không ai trong bọn họ có bằng chứng, ngay cả giáo sư Phó cũng nói đây không phải chuyện một sinh viên có thể nhúng tay vào. Về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội, nếu chỉ vì việc nhỏ này làm ảnh hưởng đến tương lai thì thật không đáng.

"Thôi bỏ đi." Tất cả mọi người đều nói như vậy với Trì Chiếu, ai cũng hy vọng có một vai chính đẹp trai dũng cảm giống trong phim, nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực, "Hủy bỏ báo cáo đi."

Lời khuyên của mọi người đều rất chân thành, là thật lòng suy xét vì Trì Chiếu. Bọn họ hy vọng Trì Chiếu sẽ thay đổi quyết định, nhưng Trì Chiếu chỉ lắc đầu, khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, đây là dấu vết do những ngày thức khuya để viết rất nhiều tài liệu.

Trì Chiếu đã sớm đoán được phản ứng của mọi người, cậu quyết tâm phải làm chuyện này, nên trước khi mọi người khuyên ngăn cậu đã nộp tài liệu báo cáo lên cấp trên. Cậu nói: "Đã quá muộn rồi, không còn đường quay lại nữa."

Trì Chiếu nói xong, phòng thí nghiệm lập tức chìm vào im lặng, không khí yên ắng đến nỗi có chút áp lực. Sau khi đơn báo cáo được nộp sẽ không thể rút lại nữa, mà mọi hậu quả về sau đều do Trì Chiếu gánh chịu. Xã hội trao cho ta quyền công dân, nhưng sẽ không cho phép chúng ta lạm dụng. Bản báo cáo bằng tên thật của Trì Chiếu đã được gửi lên, vì vậy chờ đợi cậu chính là những cuộc "nói chuyện" vô tận.

Lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa, lãnh đạo các cấp sẽ đến tìm Trì Chiếu nói chuyện để tìm hiểu tình hình, quả thật là một chuyện cực kỳ phiền phức, có thể ảnh hưởng đến danh dự của một hoặc nhiều đơn vị. Ai cũng thích đơn giản không thích rắc rối, vì thế hầu hết các lãnh đạo đều đến tìm Trì Chiếu nói chuyện với cùng một mục đích: Muốn khuyên cậu từ bỏ báo cáo.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ