Hôm ấy khi Khương Minh Viễn tới tìm Phó Nam Ngạn, Trì Chiếu đã đứng ngoài cửa nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai.
Cậu thề rằng cậu không bao giờ có ý định nghe lén, nhưng giọng nói của Khương Minh Viễn quá mức kích động, xuyên qua cả cánh cửa đóng chặt.
Ở ngoài cửa, cậu nghe thấy Khương Minh Viễn thừa nhận rằng y đã thay đổi danh sách, và cậu cũng nghe Khương Minh Viễn cầu xin Phó Nam Ngạn đừng truy cứu chuyện này nữa. Y nói nhóm nghiên cứu thay thế nhóm Phó Nam Ngạn là con trai của một trong những giáo viên hướng dẫn y, y cần phải trả nợ nhân tình.
Trì Chiếu nghe vậy thì sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Không thể có chuyện không tiếp tục điều tra, Trì Chiếu hiểu rất rõ tính cách của giáo sư Phó. Anh là một người công bằng, tuyệt đối sẽ không vì một người nào đó mà bao che, hủy hoại công sức của cả tổ dự án.
Nghe đến đây Trì Chiếu còn bình tĩnh cười nghe tiếp, là cười chế giễu Khương Minh Viễn. Nghe được y thừa nhận, điều đầu tiên cậu làm là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Khương Minh Viễn thừa nhận thì chắc chắn là Phó Nam Ngạn đã tìm ra được bằng chứng, chuyện sau đó còn cần phải lo lắng nữa sao?
Năng lực của giáo sư Phó thì không cần phải nói, chỉ cần có đủ bằng chứng, chắc chắn bọn họ có thể lấy lại dự án lẽ ra phải thuộc về mình.
"Đáng lẽ anh không nên tìm tôi." Giọng của Phó Nam Ngạn cũng vọng ra từ sau cánh cửa, không sốt ruột như Khương Minh Viễn, mà ngược lại cực kì bình tĩnh, có cảm giác như sức mạnh có thể nâng người khác đứng dậy.
Đúng như Trì Chiếu tưởng tượng, Phó Nam Ngạn trả lời rất bình tĩnh, không vì Khương Minh Viễn cầu xin mà do dự, giọng nói lạnh nhạt. "Tính của tôi anh cũng biết, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Đây không phải dự án của một mình tôi mà là sự cố gắng của toàn bộ đội ngũ, tôi không thể để chuyện bất công như vậy xảy ra được."
"Tôi cũng không còn cách nào khác." Khương Minh Viễn ngượng ngùng đáp lại, y đương nhiên sẽ không cam lòng rời đi như vậy, tiếp tục giải thích khó khăn của mình với Phó Nam Ngạn. "Dự án nào trong danh sách cũng rất xuất sắc, tôi thay ai ra bọn họ cũng sẽ có ý kiến. Tôi lại phải chọn một người, chọn ai cũng khó xử, mà tôi lại không thể giải thích với cấp trên."
Phó Nam Ngạn hỏi y: "Vậy tại sao lại chọn chúng tôi?"
"Chọn cậu cũng là có lý do cả." Giọng nói của Khương Minh Viễn dừng một chút, dường như là hơi do dự. Khi tiếp tục nói, giọng của y trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Chọn cậu tôi còn có thể tìm được lý do, mắt cậu không nhìn thấy, tôi có thể nói rằng cậu không thích hợp với dự án này."
Lửa giận trong lòng Trì Chiếu lập tức bốc lên, cậu không ngờ Khương Minh Viễn lại nói Phó Nam Ngạn như vậy, nếu không phải có cánh cửa này ngăn lại, cậu đã xông lên túm lấy cổ áo Khương Minh Viễn rồi đánh y một trận.
Năng lực của Phó Nam Ngạn thế nào mọi người đều hiểu rõ, làm gì có ai nghi ngờ khả năng của một người chỉ vì người đó không thể nhìn thấy? Đây chỉ là định kiến vô lý. Huống chi, Khương Minh Viễn còn là người bạn đáng tin cậy nhất của Phó Nam Ngạn, y biết rất rõ thực lực của anh đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...