Khi chuyện xảy ra trước mắt mà không thể làm gì thì chán nản là điều hết sức bình thường, nhưng chỉ vì mấy câu nói này mà muốn Phó Nam Ngạn bị đả kích thì quả thực buồn cười.
Đây không phải ngày đầu tiên Phó Nam Ngạn không nhìn thấy gì, cũng không phải là lần đầu tiên có người nói bọn họ không hợp, sau nhiều lần vấp ngã anh đã học được cách bình tĩnh. Huống chi Trì Chiếu đã nói yêu anh hết lần này tới lần khác, chỉ để chứng minh với anh rằng tình yêu của cậu sẽ không bị những tác động bên ngoài này thay đổi, làm sao Phó Nam Ngạn có thể chọn tin người khác mà không tin cậu được chứ?
Quả thật trước đây Phó Nam Ngạn từng chùn bước vì đôi mắt của mình, nhưng Trì Chiếu lại là người rất dũng cảm và kiên định, trái tim Phó Nam Ngạn đã bị cậu đốt cháy từ lâu rồi, anh cũng có lòng tin đối với tình cảm của bọn họ.
"Đúng thật những gì cậu nói tôi không thể làm được." Phó Nam Ngạn chỉ im lặng một lúc rồi nói, giọng điệu bình tĩnh. Bàn tay anh nắm chặt gậy dò đường, quần áo bám đầy bụi do bị ngã, trước mắt là một mảng sương mù mênh mông nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh và kiên định. "Tôi không thể giúp Trì Chiếu bôi thuốc, cũng không thể dìu em ấy đi đường. Tôi cũng rất tiếc, rất bất lực vì không thể chăm sóc cho em ấy nhiều hơn. Đây quả thật là khuyết điểm của tôi, nhưng không có nghĩa là tình yêu của chúng tôi sẽ vì điều này mà lung lay, tôi sẽ không, đương nhiên em ấy cũng vậy."
Một người yêu bạn sẽ vì yêu mà chăm sóc bạn, nhưng bản thân tình yêu không chỉ đơn giản là như vậy, cũng chẳng phải chỉ vì lý do nào đó mà không thể ở cạnh nhau thì không phải là tình yêu. Nếu muốn được chăm sóc một cách tận tình thì cứ thuê y tá là được, nhưng thứ chúng ta thật sự mong cầu là tình cảm, bởi vì điều ta thật sự muốn không phải chỉ là những hành động này mà là sự hòa nguyện và đồng bộ từ trái tim.
Tình yêu là một điểm yếu, nhưng cũng là một chiếc áo giáp. Phó Nam Ngạn yêu Trì Chiếu, vì vậy dù có rất nhiều điều "không thể" nhưng anh vẫn không màng đến chúng mà ở bên cậu. Suốt cả chặng đường chẳng biết anh đã vấp ngã bao nhiêu lần, anh biết khả năng mình có hạn, nhưng anh vẫn muốn khi Trì Chiếu cần thì anh vẫn có thể cho cậu một vòng tay dịu dàng và vững chắc.
Anh muốn cho đi và Trì Chiếu cũng muốn nhận được.
Phó Nam Ngạn nói chuyện với Mike xong thì đẩy cửa phòng bệnh tiến vào. Tình cảm là chuyện riêng tư của hai người, anh không muốn lãng phí thêm một giây đồng hồ để giải thích trước mặt người ngoài. Anh ôn hòa gọi "Trì Chiếu", đôi mắt Trì Chiếu đột nhiên sáng lên: "Giáo sư!"
"Ừm, anh đây." Phó Nam Ngạn nương theo âm thanh tới bên cạnh Trì Chiếu, anh bỏ gậy dò đường xuống rồi vuốt ve cơ thể cậu.
Trái tim Phó Nam Ngạn gần như đã ngừng đập ngay khoảnh khắc Trì Chiếu ngất đi. Lúc này, anh vuốt ve cậu từng chút một, cảm nhận hơi ấm tràn đầy sự sống dưới tay, nhận thấy mạch máu dưới làn da kia vẫn còn đang chảy mãnh liệt, nhưng trong lòng anh vẫn còn sợ hãi như cũ.
"...May mà em không sao." Phó Nam Ngạn nhỏ giọng thì thào, ngón tay anh không kìm được mà run lên. Mũi Trì Chiếu chua xót, vươn tay ôm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...