Chương 16: Phó Nam Ngạn run lên.

1.8K 179 7
                                    

Giáo sư Tiền ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc sắc mặt lập tức thay đổi: "Đứa nhỏ này cũng tới tìm chúng tôi tư vấn sao?"

Thím Triệu không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đáp lại: "Vất vả cho các vị bác sĩ rồi, Nguyên Lương nhà chúng tôi là đứa nhỏ ngoan ngoãn, xin mọi người giúp nó."

Giọng điệu của bà quá mức khẩn thiết, mang theo nét giản dị đặc trưng của phụ nữ nông thôn, tục ngữ có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, cơn giận của giáo sư Tiền tích góp cũng không có chỗ phát tác. Giáo sư Tiền giương mắt đánh giá bà một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài: "Được rồi, chúng tôi có thể khám cho đứa nhỏ, nhưng có chuyện này tôi phải nói trước với thím, đứa nhỏ này vừa mới...."

"Không khám! Tôi không muốn khám!" Nguyên Lương đột nhiên mở miệng, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm giáo sư Tiền cùng mấy người thực tập sinh bọn họ, vẻ mặt hung ác đến mức hận không thể đi đến đánh cho bọn họ một cú, "Ai cần các người khám cho tôi? Đồ lừa đảo!"

Không phải bọn họ chưa từng gặp qua bệnh nhân dễ xúc động, nhưng Nguyên Lương này có vẻ vô cùng hung hăng, trên tay nhóc còn cầm đinh chọc lốp xe vừa rồi, duỗi tay chọc thẳng vào cánh tay của giáo sư Tiền. Giáo sư Tiền không né kịp, mu bàn tay trực tiếp bị cắt thành một vết thương lớn, màu tươi nháy mắt chảy ra ngoài.

"Thằng bé này!" Thím Triệu hoảng hốt trong lòng, vội vàng duỗi tay muốn kéo nhóc, mấy thực tập sinh khác cũng hỗ trợ giữ nhóc lại, Nguyên Lương lại như nghé con xổng chuồng, vụt khỏi tay mọi người rồi chạy ra xa, còn vừa chạy vừa mắng, khẩu âm pha chút giọng điệu địa phương, toàn là những từ ngữ thô tục nhất của người địa phương nơi này.

Lời nhóc ấy nói quả thật rất khó nghe, cho dù có vài từ bọn họ nghe không hiểu nhưng cũng biết là đang chửi rủa cực kỳ ác liệt, tiếng hét vang vọng khắp khu chữa bệnh từ thiện, người tới xin tư vấn nghị luận sôi nổi, sắc mặt giáo sư Tiền lập tức xấu đi.

Mà so với giáo sư Tiền đang lạnh mặt, thím Triệu càng có vẻ sốt ruột hơn, bà vừa quay đầu muốn tìm Nguyên Lương, lại nhớ tới phải xin lỗi giáo sư Tiền, xoay mòng mòng không khác gì kiến bò trên chảo nóng. Trì Chiếu vội vàng tiến lên giữ bà lại: "Thím Triệu đừng sốt ruột, trước mắt để cháu đi tìm Nguyên Lương về đây, kẻo thằng bé đi lạc."

Giáo sư Tiền cũng xua xua tay: "Đi đi, chuyện khác lát nữa nói sau."

Ở nơi địa phương xa lạ, Nguyên Lương cũng không chạy đi đâu xa được, nhóc vẫn có vài phần cảm tình với dì Triệu. Thím Triệu vừa tìm vừa gọi, cuối cùng phát hiện ra nhóc ở một ruộng ngô, người lấm lem toàn bùn đất, vẻ mặt tràn ngập đề phòng. Thím Triệu không dám tùy tiện dẫn nhóc đi gặp bác sĩ nữa, sau khi nhóc ấy ổn định lại thím mới một mình lẻ loi trở về xe y tế.

Khi ấy Phó Nam Ngạn đang giúp một bệnh nhân xem bệnh nên không ra mặt được, thím Triệu gặp giáo sư Tiền, hai người bàn bạc xong, thím Triệu mang vẻ chờ mong nhìn y: "Bác sĩ, thế nào ạ, đứa nhỏ này có thể trị khỏi không?"

Giáo sư Tiền suy nghĩ một hồi mới nói: "Tình hình tương đối phức tạp."

Tình hình của Nguyên Lương quả thật rất phức tạp, hiện tại nhóc đang kháng cự bất kì người nào tới gần. Trị liệu tâm lý là một quá trình dài lâu đòi hỏi tính liên tục, đứa nhỏ như vậy muốn chữa khỏi thì cần phải lập ra kế hoạch chi tiết, đồng thời tiến hành tư vấn trong thời gian dài. Chỉ tiếc là bọn họ đang đi chữa bệnh từ thiện, thời gian dừng lại ở đây cũng chỉ có vài ngày, đây là nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành, bất kỳ ai cũng sẽ đều như vậy. Giáo sư Tiền hỏi thím Triệu: "Hai người có muốn cùng chúng tôi trở về thành phố trị liệu không?"

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ