Chương 22: Chạm môi (một).

1.8K 170 13
                                    

Trì Chiếu là một người trung thực, chân thành và dễ mến. Cậu đối xử với mọi người bình đẳng, lúc làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, không hề giả dối, kiến thức vững chắc, không chỉ Phó Nam Ngạn mà các giáo sư khác cũng rất thích cậu.

Thời gian thực tập ở khoa tâm lý trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết bốn tuần, cũng đã đến kỳ kiểm tra kết thúc khoá. Kiểm tra kết thúc khoá là việc mà khoa nào cũng có, là để kiểm tra thành quả học tập của thực tập sinh, được chia thành hai phần gồm thi viết và thực hành, chỉ khi đạt yêu cầu mới có thể thuận lợi xuất khoa.

"Làm sao đây Trì Chiếu, tôi lo quá." Trước kì thi một ngày, Chung Dương Thu ôm sách giáo khoa như sắp khóc. "Sao kiến thức tâm lý lại nhiều như vậy, còn toàn là những thứ chúng ta chưa từng học nữa."

Thời gian thực tập này, Chung Dương Thu được chia khác khu với Trì Chiếu, bình thường hai người không ở cùng nhau nhưng đến cuối cùng vẫn phải thi với nhau. Rất nhiều thứ bên khoa tâm lý học hơi khác so với những gì sinh viên lâm sàng được học, Chung Dương Thu khóc thảm thiết ôm lấy cuốn giáo trình tâm lý mượn được, nhờ Trì Chiếu gạch giúp hắn những ý chính, Trì Chiếu vỗ vỗ vai hắn, nói: "Không sao."

Sách chuyên ngành của khoa tâm lý khá dày, mà sách của sinh viên y cũng không có cuốn nào mỏng, Trì Chiếu chọn ra mấy cuốn cậu cho là quan trọng trong đống sách dày kia rồi gạch ra vài câu hỏi lớn cho hắn: "Mấy câu này cậu xem kĩ đi, tôi cảm thấy sẽ nằm trong đề thi."

Trì Chiếu đoán đề không tệ, hai người họ chung phòng đã được bốn năm, cứ đến kì thi cuối kì mỗi năm Trì Chiếu đều sẽ đoán đề, mà tỉ lệ đoán trúng lại rất cao. Chung Dương Thu vui vẻ, coi cuốn sách mà Trì Chiếu đưa cho như bảo bối mà ôm vào lòng: "Anh Trì của chúng ta thật tuyệt vời, không cần đoán cũng biết! Cũng ngang với nhà tiên tri tôi rồi đấy."

"Đó đều là những kiến thức mà giáo viên thường hỏi lúc kiểm tra phòng." Trì Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, cậu biết hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện bản thân bỏ quên thẻ tên ở chỗ Phó Nam Ngạn. Chuyện đó cũng lâu rồi, nếu có thể dùng trí nhớ vào kiến thức thì mỗi lần thi cử cũng không đến mức khổ sở thế này.

Trì Chiếu cầm lấy cuốn sách từ tay hắn, tuỳ ý chỉ ra một trong những kiến thức quan trọng trong đó, "Ví dụ như cái này, giáo sư Phó bên chúng tôi đã từng hỏi hai lần, giáo sư Tiền từng hỏi bốn lần, nên đoán rằng giáo viên bên cậu cũng sẽ không bỏ qua vấn đề này."

Chung Dương Thu giật mình, vốn chẳng nhớ giáo viên đã từng hỏi hay chưa, chân thành cảm thán: "Vậy thì cậu thật sự còn giỏi hơn cả nhà tiên tri tôi đây đó, thật đáng hổ thẹn."

"Sao có thể chứ." Trì Chiếu cũng hùa theo hắn, "Năng lực tiên tri của anh Chung cũng không có gì để chê."

Bạn bè với nhau thường hay nói đùa kiểu vậy, Chung Dương Thu nhanh chóng tiếp lời: "Điều đó là hiển nhiên, tôi còn sắp đoán ra được cậu với giáo sư Phó hôn nhau rồi đây."

"Được rồi được rồi, còn nói nữa là hết ngày đấy." Trì Chiếu vỗ vai hắn nói, "Cố gắng học, chúng ta đều phải cố gắng học."

Trì Chiếu tốt tính lại biết nói chuyện, nhưng thái độ học tập thì vô cùng nghiêm túc. Phó Nam Ngạn nói muốn bọn họ đến khoa Tâm lý chủ yếu là để học cách suy nghĩ, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng học nhiều thêm một chút. Bởi cậu không định học nghiên cứu sinh trong nước, nên cũng không bị áp lực thi cử như những sinh viên khác, không trốn thực tập, học vững kiến thức, thường hay mở sách ra đọc nhân lúc rảnh rỗi mỗi khi kiểm tra phòng, có đôi khi còn đi xin ý kiến của Phó Nam Ngạn và các giáo sư khác.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ