Hai người ở bên nhau nhiều năm nhưng tình cảm chưa bao giờ phai nhạt. Một là bởi vì tình cảm sâu nặng, hai là vì tính cách của Phó Nam Ngạn rất dịu dàng. Trong cuộc sống hằng ngày giáo sư Phó là người khoan dung hơn Trì Chiếu, thi thoảng xảy ra cãi vã cũng là Phó Nam Ngạn cúi đầu trước, mềm giọng gọi một tiếng "thầy Trì" cho qua chuyện.
Nhưng vì là cuộc sống hàng ngày nên nhất định sẽ xảy ra những chuyện khác nhau, dù giáo sư Phó có dịu dàng đến đâu thì cũng sẽ có lúc ghen tuông mất kiểm soát. Phó Nam Ngạn cởi bỏ vẻ ngoài dịu dàng sẽ để lộ sự bất an bên trong, ngược lại khi ấy cậu bạn nhỏ với trái tim chân thành cũng sẽ dịu dàng và kiên định yêu anh.
Đó là chuyện sau khi đôi mắt của Phó Nam Ngạn tốt lên.
Thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật trôi qua nhanh chóng. Nằm viện được hai tuần, Phó Nam Ngạn thuận lợi xuất viện, lúc đi vẫn còn phải dùng tới gậy dò đường, lúc về thì ung dung mà bước, gậy dò đường được quyên góp cho bệnh viện.
Lúc anh vừa mới khôi phục thị lực, mọi người đều cảm thấy khó có thể tin nổi, họ cố hết sức để tiếp cận Phó Nam Ngạn, mời anh đi ăn cơm, tới nhà thăm anh, tóm lại là dùng mọi cách để gặp anh, họ phải tận mắt chứng kiến mới tin rằng anh thật sự có thể nhìn thấy.
Sau khi Trì Chiếu về nước thì hai người sống cùng nhau, họ chuyển sang một căn nhà lớn hơn kiểu biệt thự, có cả một khoảng sân nhỏ, bố cục trong nhà thì tìm một chuyên viên để thiết kế. Tòa nhà hai tầng rưỡi cùng một căn gác nhỏ kiểu phương Tây, trong sân thì trồng hai cây ăn quả và một giàn nho, khi mùa xuân tới lá cây xanh mơn mởn đổ bóng mát dưới sân trông thanh bình mà tràn đầy sức sống. Nhưng mùa hè năm nay không thể nào yên tĩnh được, Phó Nam Ngạn có thể nhìn thấy lại, nhà của hai người sắp bị san bằng bởi những người tới thăm Phó Nam Ngạn rồi.
Thật ra ai cũng có thể hiểu được, tuy rằng bình thường mọi người đều không nói, nhưng ai nấy đều biết không nhìn thấy được là một chuyện rất đáng tiếc. Bạn bè của hai người phần lớn đều làm trong ngành y, sau khi trải qua nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn thì đều cảm thán Y học thật vĩ đại. Những người tới thăm Phó Nam Ngạn đều kéo anh đến xem đủ thứ, sẽ khoa tay múa chân một cách ấu trĩ trước mặt anh, rồi nắm tay anh cảm khái đúng thật là kỳ diệu.
Đương nhiên, đôi mắt khôi phục mang lại cho Phó Nam Ngạn nhiều lợi ích hơn. Trước đây, hoạt động của Phó Nam Ngạn phần lớn chỉ giới hạn trong thành phố, thỉnh thoảng về nông thôn hoặc đi công tác đều phải chuẩn bị rất lâu. Bây giờ lại khác, khôi phục mắt xong Phó Nam Ngạn không bao giờ ngại đường xá xa xôi, anh có thể đi tới bất cứ đâu bằng đôi mắt của mình.
Đầu tháng Mười, khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn một chút, Phó Nam Ngạn được mời tham dự một hội nghị học thuật quan trọng, bận rộn tham dự từng cuộc họp cũng là một minh chứng quan trọng cho năng lực của bản thân. Điều bất tiện duy nhất là địa điểm họp có hơi xa, Trì Chiếu và Phó Nam Ngạn phải mất một tuần không được gặp mặt.
Điều này thật sự rất đáng sợ.
Thoáng cái đã mấy năm qua đi, hai người đã bên nhau được sáu năm, nhưng tình cảm của họ không hề phai nhạt mà theo thời gian còn dần trở nên sâu đậm hơn, không có khả năng chia lìa. Năm đó Trì Chiếu đi du học, Phó Nam Ngạn còn có thể dịu dàng vỗ lưng cậu rồi nói rằng "Cứ mạnh dạn tiến về phía trước", mà bây giờ Phó Nam Ngạn chỉ phải đi xa nhà một tuần, cả hai người đều cảm thấy không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...