Giác quan của giáo sư Phó rất nhạy bén, cho dù hôm ấy không có xảy ra chuyện gì, Trì Chiếu cũng biết không thể giấu giếm tâm tư của mình với anh. Thích là không thể giấu, cho dù không nói ra thì thứ tình cảm ấy cũng sẽ ẩn chứa trong đôi mắt, trong giọng nói, trong những vụn vặt hàng ngày.
Vô số cảnh tượng hiện lên trước mắt Trì Chiếu: cây kẹo bông mà giáo sư Phó đưa cho, đôi bàn tay dịu dàng mà mạnh mẽ, những cái ôm khiến người khác an tâm, và cả... nụ hôn bất ngờ đó. Cảm giác hỗn loạn mơ hồ nhưng cũng lại vô cùng rõ ràng.
Sự dịu dàng nhất cũng có thể trở thành ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt và làm tan chảy trái tim Trì Chiếu. Dù cho có thể sẽ bị bỏng cũng phải như con thiêu thân lao vào đống lửa, để rồi cùng anh trầm luân vào đó.
"Tôi thích ngài, rất thích ngài." Trì Chiếu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn cứ đập liên hồi, rất nhanh. Thật ra khi cậu nói những lời này quả thật có hơi xúc động, nhưng cảm xúc đã đến mức này rồi thì cần phải bày tỏ rõ. Thích mà phải giấu đi là chuyện vô cùng đau đớn. Nếu thứ tình cảm sâu đậm chỉ có thể chôn sâu trong lòng, cho dù có bị người ta đẩy ra cũng phải vờ như không quan tâm, thì Trì Chiếu chịu không nổi sự tủi hờn này.
Dù sao Phó Nam Ngạn cũng đã kiên quyết để cậu rời đi, nếu không nói bây giờ thì sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa, về sau cả hai trở thành những người xa lạ, muốn quay lại như bây giờ cũng rất khó. Trì Chiếu vẫn muốn thử lần nữa, cậu đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Nam Ngạn: "Mặc dù yêu cầu này có thể sẽ hơi vô lý, có thể cũng là do tôi đang tự mình đa tình. Ngày hôm đó, lúc nói chuyện, ngài có nói rằng tình yêu không phân biệt giới tính, vậy liệu ngài có thể... suy nghĩ về tôi một chút không?"
Người ta thường bảo "Yêu trong lòng khó nói", dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị phai nhạt trong những nghi ngờ và do dự không nguôi. Nhưng Trì Chiếu lại không như thế, cậu luôn là người dũng cảm và nhiệt tình, giống như mang theo ánh hào quang trên người vậy. Phó Nam Ngạn bỏ chiếc khăn đắp trên mắt xuống, trong mắt anh giờ chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đứa nhỏ trước mắt này qua thị lực còn sót lại. Trước mắt là một màu xám đen tối mịt và u ám, chỉ có chút ánh sáng vô cùng mờ ảo đang lay động.
Hầu kết Phó Nam Ngạn hơi di chuyển, nhưng anh không nói gì.
Bầu không khí trở nên yên lặng, Trì Chiếu bắt đầu thấy hơi sợ rồi, trái tim càng lúc càng loạn nhịp, cậu cẩn thận từng chữ: "Ngài có thể trả lời tôi sau cũng được, tôi..."
"Không cần đâu." Phó Nam Ngạn quay sang, anh có thể cảm nhận được niềm mong đợi trong giọng nói của cậu, nhưng vẫn phải lắc đầu, "Cậu còn quá nhỏ."
Cậu còn quá nhỏ... Câu nói này tựa như một lời phán quyết tử hình dành cho Trì Chiếu. Cậu có thể trau dồi kiến thức, có thể bồi dưỡng kỹ năng, nhưng duy chỉ tuổi tác là cậu không thể thay đổi, không thể vượt qua.
Phó Nam Ngạn nói Trì Chiếu còn quá nhỏ, nói cậu tầm tuổi này nhầm lẫn ngưỡng mộ thành yêu thích là chuyện bình thường, nói cậu hãy nhìn xa trông rộng một chút, còn nói rằng cậu sẽ gặp được nhiều người xuất sắc hơn trong tương lai. Trì Chiếu mấp máy môi, rất muốn phản bác lại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
Roman d'amourNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...