Chương 30: Không giống nhau.

1.7K 147 4
                                    

Tính cách Trì Chiếu là vậy, giống như một chú cún con thẳng thắn và trung thành. Bạn có thể lạnh lùng hay phớt lờ nó, nó cũng sẽ buồn bã, tủi thân, nhưng sau đó lại dùng chiếc mũi ướt sũng chạm vào bạn rồi vẫy đuôi khiến bạn bật cười.

Cún con đáng yêu như vậy làm sao có thể từ chối đây? Vốn dĩ Phó Nam Ngạn không muốn cho cậu gặp mình, tuy rằng đã đồng ý sẽ không lạnh nhạt Trì Chiếu nữa, nhưng anh vẫn không muốn để cậu lãng phí quá nhiều thời gian vào anh. Thật ra, có một số chuyện một khi đã mềm lòng thì không thể trở về như trước nữa, lần nào Trì Chiếu cũng cẩn thận hỏi anh "Đã ổn chưa ạ?" "Có được không?" bằng giọng điệu thành khẩn, rốt cuộc thì Phó Nam Ngạn đã không thể từ chối nữa rồi.

Ví dụ như lần tuyển sinh viên làm dự án nghiên cứu này.

Phó Nam Ngạn tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý, nhưng bản thân anh cũng xuất thân từ khoa Lâm sàng và am hiểu các thí nghiệm cơ bản. Dự án mới của Phó Nam Ngạn yêu cầu thí nghiệm trên động vật, anh muốn tìm vài sinh viên đến hỗ trợ, mà Trì Chiếu thì không hề nghĩ ngợi liền báo danh.

[Giáo sư Phó, tôi có thể tham gia được không?]

Sau khi nhận được tin nhắn, Phó Nam Ngạn không trả lời ngay, hôm nay có quá nhiều bệnh nhân nên anh vẫn luôn bận rộn. Buổi tối sau khi tan tầm, Phó Nam Ngạn kiểm tra tin nhắn trên WeChat, Trì Chiếu lại gửi thêm vài tin.

[Giáo sư Phó, ngài có ở đó không?]

[Giáo sư, ngài xem xét tôi đi, cho tôi một cơ hội làm việc nhé.]

[Lúc trước tôi từng có kinh nghiệm làm việc với giảng viên khác rồi, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài.]

[Tôi đảm bảo mình không có ý định gì khác, thật đó.]

Dù thế nào thì Trì Chiếu vẫn luôn có thể chạm đến trái tim của mọi người, bằng giọng điệu đáng thương khiến người khác không nỡ từ chối cậu. Thật ra sinh viên tình nguyện làm thí nghiệm cơ bản cho bọn họ không nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp ai cũng có kế hoạch riêng cho tương lai của mình. Phó Nam Ngạn thuộc khoa Tâm lý không phải Lâm sàng, tổng số người đăng ký cũng chỉ có ba bốn người, mà Trì Chiếu thì lại xem nó như một cơ hội quý giá.

Phó Nam Ngạn ghi âm: [Chuẩn bị ra nước ngoài thế nào rồi?]

Trì Chiếu nhanh chóng trở lời: [Giáo sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian ổn thỏa.]

Cậu sợ Phó Nam Ngạn không đồng ý, bèn vội vàng bổ sung: [Hơn nữa tôi có thể bổ sung thí nghiệm vào phần sơ yếu lý lịch, rất có ích khi nộp đơn xin vào trường đại học!]

Quả thật làm thí nghiệm rất có lợi, khi có thành quả có thể ghi tên của mọi người trong nhóm. Một số giảng viên nước ngoài rất thích điều này, những thứ ấy khiến họ nổi bật hơn hẳn những người không làm thí nghiệm khác.

Nói đến đây Phó Nam Ngạn cũng không có lý do gì để từ chối nữa, huống chi anh vốn đã có chút thiên vị với Trì Chiếu, dù gì làm việc cùng người quen cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trì Chiếu còn là người rất kiên trì, khi ở khoa Tâm lý thường hay giúp Phó Nam Ngạn đánh máy cho tài liệu.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ