Cậu thật sự hiểu sao? Như hỏi mà như mê hoặc, giọng nói của Phó Nam Ngạn rất trầm, khi nói hơi thở đều phả lên cổ Trì Chiếu: "Cậu có thật sự hiểu không? Tình yêu của người trưởng thành không phải đồ chơi của trẻ con."
Gần quá, cánh môi gần trong gang tấc trêu chọc thần kinh mẫn cảm của Trì Chiếu, khiến dây cung trong não cậu như đứt lìa. Cậu kiễng chân, dán môi mình lên môi Phó Nam Ngạn: "Tôi hiểu, tôi hiểu chứ giáo sư."
Tình cảm cậu dành cho Phó Nam Ngạn từ trước tới giờ không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, cậu muốn anh, cậu đã từng mơ thấy anh vô số lần, nhìn thấy không biết bao nhiêu lần cảnh tượng như hôm nay, cậu đã nghĩ về nó rất lâu rồi.
Cảnh trong mơ đã trở thành sự thật, Trì Chiếu thậm chí còn không dám tin. Cậu thở hổn hển, nắm lấy cánh tay Phó Nam Ngạn đang cầm cổ áo mình. Cậu chưa từng làm chuyện như vậy trước đây, mặc kệ thần kinh căng chặt, cậu vẫn cam tâm tình nguyện: "Giáo sư, ngài suy nghĩ như vậy sao? Tôi có thể....."
Đầu ngón tay run rẩy lướt qua làn da, Phó Nam Ngạn thất thần một hồi, nhưng trong nháy mắt anh đã tỉnh táo trở lại: "Trì Chiếu!"
Phó Nam Ngạn không ngờ Trì Chiếu lại to gan như vậy, anh trở tay chế trụ cổ tay cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Giáo sư Phó thật sự tức giận, giọng nói lạnh đến mức muốn đóng băng. Trì Chiếu sửng sốt, một lúc sau mới nhận ra bản thân đã lớn mật cỡ nào: "Thật xin lỗi giáo sư, tôi chỉ là...."
Tôi chỉ là quá thích anh.
Cho nên, làm việc gì cùng anh cũng đều cảm thấy vui vẻ và cam tâm tình nguyện.
Những lời này quá mức lộ liễu, cho dù Trì Chiếu vốn là người thẳng thắn cũng không thể nói ra. Trì Chiếu biết mình đã hiểu sai ý anh, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt, đầu óc rối bời, thân thể cứng đờ không dám cử động, cậu sợ Phó Nam Ngạn cảm thấy cậu vượt quá giới hạn. Cảm nhận được cơ thể đối phương đang cứng lại, Phó Nam Ngạn chậm rãi thả lỏng tay, không trói chặt cậu nữa: "Xin lỗi, tôi mới là người nên nói lời xin lỗi này."
Đúng thật anh nên là người nói xin lỗi, trong lúc nhất thời anh đã nổi lên tâm tư với Trì Chiếu. Anh đã mất khống chế và xúc động, khi đè cậu xuống anh đã thật sự nghĩ rằng mình muốn có được người này, không trách được Trì Chiếu hiểu lầm, là anh không nên làm vậy.
Mất khống chế chỉ là chuyện trong giây lát, Phó Nam Ngạn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh thường ngày, anh thật sự muốn từ chối Trì Chiếu vì vậy thái độ cũng lạnh nhạt hơn: "Thời gian một tháng còn chưa đủ để cậu suy nghĩ kỹ sao?"
"Tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi vẫn luôn hiểu rất rõ." Những điều cần nói thì cũng đã nói rồi, Trì Chiếu không còn sợ gì nữa, trên môi còn thoang thoảng mùi hương gỗ, là vừa rồi lúc hôn chạm phải răng. Trì Chiếu dùng ngón tay sờ vào nó, nơi ấy truyền đến cảm giác tê nhẹ: "Tôi biết tôi đang làm gì, tôi thích ngài."
Thật sự là vò mẻ chẳng sợ nứt. Sau khi nói xong, Trì Chiếu căng thẳng nhìn Phó Nam Ngạn, cậu hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tim cậu đập nhanh tới mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Phó Nam Ngạn hơi rũ mắt xuống, trong mắt là ảm đạm: "Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải nói thẳng với cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...