Trì Chiếu muốn chữa trị cho đôi mắt của Phó Nam Ngạn, đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ như vậy.
Nếu là người khác thì có thể chỉ là tùy tiện nghĩ tới, nhưng ý tưởng của Trì Chiếu tuyệt đối không phải là viển vông. Bệnh mắt là một nan đề của nền y học thế giới, nhưng hiện tại y học phát triển cùng với dự án mà bản thân tham gia đã mang đến sự tự tin cho Trì Chiếu. Tuy nhiên, nan đề này không phải là chuyện mà kỹ thuật của vài thập niên có thể giải quyết trong một sớm một chiều, dù vậy Trì Chiếu lại là một người dám nghĩ dám làm, hơn nữa y học vốn là ngành học nghịch thiên cải mệnh, cậu muốn, cậu nhất định sẽ cố gắng làm, dẫu cho có phải trả giá bằng bao nhiêu gian khổ đi chăng nữa.
Trì Chiếu ăn Tết được hai ngày thì lại phải quay về cuộc sống nghiên cứu sinh bận rộn mà nhàm chán, ly biệt là chuyện không ai muốn. Áp lực từ nghiên cứu khoa học không phải chuyện có thể nói bằng vài câu, bọn họ đang đi theo vết chân của những người đi trước và gánh vác mọi thứ trên vai, tuy vẫn gian nan như vậy, nhưng bởi vì đây là hướng đi của con tim, cho nên khó khăn hay mệt nhọc đều không cảm thấy không thể vượt qua.
Đến tháng ba, cánh tay Phó Nam Ngạn đã khôi phục hoàn toàn, tháng tư lại là lúc hoa nở xuân về trên khắp mọi nẻo đường, tháng năm lập hạ, tháng tám lập thu. Dưới sự giám sát của Trì Chiếu, cơ thể Phó Nam Ngạn không xuất hiện thêm vấn đề nào nữa, thời gian từng ngày trôi qua, nhoáng một cái đã hai năm, dự án mà nhóm Trì Chiếu đang nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả.
Trên thực tế, dự án võng mạc nhân tạo đã có một số người thực hiện trước đó, chỉ là số lượng điện cực quá ít không đủ yêu cầu hàng ngày, đến khi Trì Chiếu làm nghiên cứu sinh trong hai năm thì dự án của bọn họ có được một số tiến triển mang tính đột phá trên thí nghiệm động vật. Số lượng điện cực ban đầu là tối đa 49 chiếc do một tổ dự án khác làm được nâng lên thành 3000 chiếc, số lượng đủ để thỏa mãn yêu cầu mỗi ngày của bệnh nhân, bước tiếp theo chính là thí nghiệm lâm sàng theo từng giai đoạn.
Gian khổ của bọn họ thì không cần phải nói nhiều, thành quả hiện tại mới đáng giá, tuy rằng từ kết quả nghiên cứu hiện tại tới lúc đưa ra được kỹ thuật chính xác rồi tiến vào thị trường vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Lúc sau chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và thách thức, nhưng bọn họ đã thành công đi được bước đầu tiên, một bước tiến gian nan nhất, những gian khổ mệt mỏi phía trước bọn họ sẽ không sợ hãi nữa.
Nghiên cứu đề tài lớn yêu cầu các lĩnh vực phải chung sức hợp tác với nhau, phương hướng nghiên cứu của Trì Chiếu thiên hướng nền tảng hơn, cậu không có kinh nghiệm lâm sàng, vì vậy những kế hoạch phía sau của dự án cậu không tham gia quá nhiều. Chế tạo võng mạc nhân tạo còn phải hợp tác với xưởng thiết bị y tế, đây là một lĩnh vực Trì Chiếu chưa từng tiếp xúc qua, sau khi hoàn thành nghiên cứu Trì Chiếu đã chọn về nước, ở trong nước chờ dự án phát triển, tiếp tục tỏa sáng ở chức vị mới của mình.
"Em thật sự muốn về nước sao?" Tất nhiên thầy của Trì Chiếu không muốn cậu trở về, một ngày trước khi cậu rời đi ông vẫn còn khuyên bảo, giáo sư vỗ bờ vai của cậu, giọng điệu thành khẩn nói: "Trì, em là một học sinh cực kì ưu tú, em không suy nghĩ tới việc ở lại đây à? Em có thể suy xét tới việc tiếp tục đi theo thầy, thầy sẽ đồng ý cho em những điều kiện tốt nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...