Đến khi Phó Nam Ngạn ôm được người mà anh nhớ nhung bấy lâu vào lòng, anh mới cảm thấy có chút chân thật. Hai tay anh chạm vào gò má của Trì Chiếu, ngay cả dùng sức cũng không nỡ. Anh biết Trì Chiếu đã phải mệt mỏi vội vàng chạy về đây, cậu thở hổn hển, nhiệt độ ngoài trời khiến cho khuôn mặt của cậu lạnh toát. Phó Nam Ngạn dùng tay giúp cậu làm ấm mặt, dịu dàng hỏi: "Chẳng phải em nói sẽ không trở về sao? Sao lại đột nhiên về đây rồi?"
"Là do em muốn về thôi." Trì Chiếu vươn tay nắm lấy mu bàn tay anh, dù cho thời tiết lạnh như vậy nhưng đầu ngón tay cậu vẫn ấm áp. "Em nhớ anh."
Trì Chiếu siết chặt tay hơn, cậu lặp lại một lần nữa: "Em muốn gặp anh."
Trước đây, khi Phó Nam Ngạn đặt vé máy bay đi tham dự lễ tốt nghiệp của Trì Chiếu, anh đã từng nói những lời như vậy, bây giờ việc tương tự lại xảy ra với cậu. Những đôi tình nhân dường như đều giống nhau, muốn gặp thì gặp, chẳng sợ khó khăn hay mệt mỏi, cho dù chỉ là một chốc thoáng qua cũng đã đáng giá rồi, chẳng sợ chặng đường có lạnh lẽo vì trong lòng họ vẫn luôn cháy rực bởi tình yêu.
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Phó Nam Ngạn không để Trì Chiếu ở ngoài lâu hơn, chưa nói được vài câu anh đã nắm tay Trì Chiếu kéo cậu vào cửa. Trong nhà anh tối đen như mực, khoảng thời gian trước Phó Nam Ngạn sống một mình, anh chỉ quen mở một bóng đèn nhỏ vào buổi tối, trước mắt có chút ánh sáng là đủ, dù sao anh cũng không nhìn thấy gì. Trì Chiếu đến thì khác, Phó Nam Ngạn vừa vào cửa đã mở hết đèn trong phòng khách lên, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mắt mang đến cho anh cảm giác ấm áp, tuy vẫn lờ mờ như trước, nhưng dường như lại có tia sáng liều mạng len lỏi vào mảng tối trong mắt anh.
"Đi mấy tiếng như vậy chắc em mệt lắm rồi đúng không?" Sau khi vào trong Phó Nam Ngạn liên tục bận rộn, Trì Chiếu kéo chiếc vali thật lớn về, Phó Nam Ngạn giúp cậu cất vali rồi rót một ít nước ấm cho cậu, cẩn thận dặn dò: "Cứ ngồi trên sô pha nghỉ ngơi đi, uống chút nước ấm vào."
Phó Nam Ngạn vẫn luôn nhớ thương Trì Chiếu, lúc vừa mới gặp mặt anh chỉ cảm thấy kinh ngạc xen lẫn với hạnh phúc, vào nhà rồi mới cảm thấy đau lòng cho cậu. Cảm giác lạnh lẽo trên mặt Trì Chiếu vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay anh. Sau khi Phó Nam Ngạn ấn Trì Chiếu lên sô pha, anh mới nhớ tới túi sủi cảo vừa mua, ban nãy anh không ăn uống gì, bây giờ có cậu về thì lại khác. Phó Nam Ngạn vẫn nhớ rằng Trì Chiếu thích ăn sủi cảo, anh cũng lo rằng cậu không chú ý dùng bữa tối: "Em ăn tối chưa? Anh đi hấp sủi cảo nhé."
Trong nhà Phó Nam Ngạn không có dụng cụ nấu nướng nào dùng tới lửa, nhưng lại có đủ các loại xoong nồi và dụng cụ thông minh, hấp sủi cảo không phải việc gì khó, chỉ cần lấy sủi cảo từ tủ lạnh ra bỏ vào nồi hấp. Phó Nam Ngạn chưa kịp đứng dậy, Trì Chiếu đã nắm lấy cổ tay của anh kéo lại.
"Không cần đâu giáo sư." Cánh tay Trì Chiếu ôm lấy eo của anh, không cho anh rời đi, nhích lại gần phía bên này. "Em không đói bụng, không muốn ăn sủi cảo."
"Sao lại không muốn ăn?" Bỗng nhiên hai người kéo gần khoảng cách làm cho sô pha hơi lún xuống, Phó Nam Ngạn bất đắc dĩ nở nụ cười, anh tạm thời dừng động tác lại. "Vậy em muốn ăn cái gì nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...