Chương 21: "Tôi thích ở bên ngài."

1.8K 175 13
                                    

Có lẽ hôm qua uống hơi nhiều rượu, đến khi thức dậy đầu óc Trì Chiếu có hơi đình trệ. Cả một đêm dài mơ mơ màng màng, đến lúc tỉnh dậy thì giữa hai chân có cảm giác lành lạnh, Trì Chiếu lại phải giặt quần lót vào buổi sáng lần nữa.

Đầu óc Trì Chiếu mụ mị nhưng những gì xảy ra trong bữa tiệc lại nhớ rất rõ, cậu nhớ như in bản thân đã kéo tay Phó Nam Ngạn đặt lên vị trí lúm đồng tiền của mình, cũng nhớ rõ nhiệt độ tỏa ra từ ngón tay thon dài đó của giáo sư Phó, rất nóng.

Gò má cũng nóng bừng. Trì Chiếu dùng tay ướt lau mặt. Ở trước bồn rửa mặt có một chiếc gương lớn, phản chiếu trong gương là một thanh niên gương mặt sáng sủa, vóc người cân đối, khi cười lên làm lộ rõ cái lúm đồng tiền ửng hồng trên má.

Rất nhiều người từng khen lúm đồng tiền của cậu đẹp, còn nói lúc cậu cười lên trông như minh tinh điện ảnh. Trì Chiếu ngửa đầu nhìn mình trong gương, trong tâm trí chỉ còn lại hơi ấm nơi ngón tay của Phó Nam Ngạn. Cậu vươn tay mình ra chạm thử, đầu ngón tay ẩm ướt mát lạnh, giọt nước lăn dài trên má, dẫu có chạm bao nhiêu lần cũng không thể tìm lại được cảm giác trong trí nhớ.

"Mới sáng sớm mà cậu làm gì vậy?" Chung Dương Thu dụi dụi mắt lim dim đi về phía này, "Cậu đứng trước gương cũng lâu phết rồi đấy?"

"Làm sao, không được à?" Trì Chiếu rụt tay lại, cười trêu chọc hắn đôi câu, trước khi đi còn nhìn cái lúm đồng tiền qua chiếc gương thêm lần nữa.

Ngón tay cậu vân vê cái lúm đồng tiền nho nhỏ, lòng thầm nghĩ: Không biết giáo sư Phó có thích nó không nhỉ?

Mặc dù bữa tiệc tối qua kết thúc khá muộn, nhưng ngày hôm sau lúc đến văn phòng, mọi người đã quay trở lại trạng thái làm việc, đều là những người có chừng mực. Lúc Trì Chiếu đến văn phòng, các bác sĩ khác đã thay áo blouse trắng, Trì Chiếu cũng thay quần áo của mình, đeo thẻ tên rồi cùng đoàn người đi kiểm tra phòng.

Gần một tháng ở khoa Tâm lý, Trì Chiếu đã học được gần hết những điều cần học, sau khi làm kiểm tra kết thúc khóa thì sẽ luân chuyển sang khoa khác. Trì Chiếu quả thực rất quý trọng những ngày cuối cùng bên cạnh Phó Nam Ngạn, đôi lúc phải lén nhìn anh một cái, nó chẳng mất quá nhiều thời gian, nhưng chỉ cần nhìn thấy Phó Nam Ngạn là cậu đã yên tâm rồi.

Thời gian kiểm tra phòng chớp mắt một cái đã qua, Trì Chiếu chưa từng cảm thấy thời gian lại trôi nhanh như vậy. Sau khi kiểm tra xong, Phó Nam Ngạn và các giáo sư trở về phòng khám, còn các thực tập sinh bọn họ thì phải ở lại phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân.

Các bệnh nhân khoa tâm lý điều trị chính bằng thuốc nên việc chăm sóc bệnh nhân chủ yếu là đốc thúc bọn họ uống thuốc, thỉnh thoảng sẽ mời họ cùng tham gia một số hoạt động giải trí để thư giãn. Hôm nay trong khoa tổ chức chơi cờ, sau khi uống thuốc xong, các bệnh nhân trong phòng bệnh từng người một đều được gọi ra.

Thật ra những bệnh nhân này đều là những người bình thường nhất, rất nhiều người trong đó còn trạc tuổi Trì Chiếu, cũng không đáng sợ như lời đồn thổi bên ngoài, sau khi quen rồi thì tiếp xúc với những bệnh nhân đó cũng khá ổn, ngay cả Nguyên Lương mới nhập viện không lâu cũng đã dần dần tham gia các hoạt động dưới sự dẫn dắt của y tá.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ