Chương 15: Tôi rất thích ngài.

1.7K 156 4
                                    

Trước đó thím Triệu vẫn luôn tỏ ra không quan tâm đến khoa Tâm lý, Trì Chiếu cũng không ngờ rằng bên cạnh bà sẽ có bệnh nhân cần giúp đỡ. Trên bàn cơm nhiều người ồn ào, Trì Chiếu mang bà đi thẳng ra khoảng đất trống bên ngoài: "Thím Triệu, trước hết thím đừng căng thẳng, tình trạng của người tên Nguyên Lương này là như thế nào?"

"Nguyên Lương là đứa nhỏ nhà em gái tôi, tên đầy đủ là Khổng Nguyên Lương, nó, nó..." Cảm xúc thím Triệu vẫn còn kích động, lắp bắp hồi lâu mới sắp xếp được những gì muốn nói, "Em gái tôi lúc sinh ra nó thì khó sinh mà chết, ba của nó là quỷ nghiện rượu, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu thì là đánh mắng nó, bây giờ nó giống con trai nhà lão Lưu vậy... Nó, nó có phải cũng có vấn đề tâm lý không?"

Từ trước đến giờ, cháu ngoại của thím Triệu luôn trầm lặng không thích nói chuyện, mặc dù trong lòng thím Triệu cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá để tâm, mãi đến khi chú Lưu miêu tả trạng thái khi con trai mình sinh bệnh mới đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. So sánh từng điểm một, trạng thái của Nguyên Lương dường như giống đứa nhỏ kia như đúc.

Thím Triệu cẩn thận nhớ lại tình trạng của cháu ngoại: "Nó cũng lạnh nhạt giống vậy, không khác gì bị ngốc, đưa cơm cho nó cũng không nói một tiếng, có đôi khi tôi cũng muốn mặc kệ cho xong, nhưng lại đau lòng nó từ nhỏ đã không có mẹ, đến khi nghe lão Lữu kể tôi mới... Các cậu cứu nó đi, được không, cứu Nguyên Lương của chúng tôi đi, khi còn nhỏ nó cũng không phải như thế."

Cảm xúc của thím Triệu lại kích động, Trì Chiếu vội vàng nói: "Thím Triệu, thím yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu ạ."

"Thật sao?" Thím Triệu túm chặt tay cậu, "Các cậu thật sự có thể cứu Nguyên Lương sao? Có thể để giáo sư Phó khám cho nó không?"

"Trước hết thím đừng vội, tình huống cụ thể chúng cháu phải tận mắt nhìn đứa nhỏ mới có thể xác nhận được." Trì Chiếu trấn an cảm xúc của bà, "Thím có thể dẫn đứa nhỏ tới gặp chúng cháu không?"

Thím Triệu vội vàng nói: "Ngày mai tôi sẽ dẫn mang nó tới đây! Giáo sư Phó nhất định phải khám cho nó!"

Lúc trước không tin vào năng lực của giáo sư Phó, bây giờ không phải anh thì không được. Trì Chiếu bất đắc dĩ cười, xong xuôi mới nhớ tới một chuyện: Bọn họ chữa bệnh từ thiện, mỗi thôn chỉ ở lại một ngày, ngày mai sẽ không còn ở đây nữa.

Trì Chiếu do dự nói tình huống hiện tại cho thím Triệu, vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thì thím Triệu lập tức tiếp lời nói: "Chuyện này không thành vấn đề! Các cậu đi nơi nào, tôi sẽ mang theo Nguyên Lương đi nơi đó!"

Đây thật sự là sốt ruột tìm thầy trị bệnh, Trì Chiếu có thể lý giải tâm tình của thím Triệu. Nghe bà miêu tả, đúng thực đứa nhỏ tên Nguyên Lương kia có chút vấn đề tâm lý, nếu có thể thuận lợi trợ giúp đứa nhỏ cũng xem như là làm được một chuyện tốt. Trì Chiếu lại hàn thuyên với thím Triệu thêm chốc lát, lúc trở về bữa ăn đã kết thúc. Các thực tập sinh đang định đi rửa chén bát thì thấy Trì Chiếu trở về, Trần Khai Tế hỏi cậu: "Anh Trì, anh muốn ăn nữa không?"

"Không ăn." Trì Chiếu nhìn trái phải xung quanh một vòng, hỏi hắn, "Cậu có thấy giáo sư Phó ở đâu không?"

Trần Khai Tế bưng một chồng chén đũa đi về hướng hồ nước bên kia: "Chắc là về phòng rồi, anh tìm giáo sư có việc à?"

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ