Chương 43: Anh tới thăm em.

1.8K 155 61
                                    

Chỉ vài câu nói Phó Nam Ngạn đã khiến Trì Chiếu đỏ mặt. Anh nói anh không để bụng những lời của Mike, nhưng Trì Chiếu lại không như vậy. Cúp điện thoại rồi mà mặt cậu vẫn còn nóng. Tắm rửa xong lên giường, trong đầu cậu không thôi suy nghĩ lung tung, trở mình hồi lâu vẫn chưa ngủ được.

Từng lời nói của Mike cứ quanh quẩn bên tai Trì Chiếu, cậu lại nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong một năm thực tập của mình, nhớ tới sự nghi ngờ trước đây của dì Triệu, hay suy nghĩ vô thức bộc lộ của phó viện trưởng, còn cả câu nói bất đắc dĩ như thể đương nhiên của Khương Minh Viễn: "Đôi mắt của cậu chính là lý do."

Tuy rằng mọi sự cố gắng đều sẽ mang lại kết thúc có hậu, nhưng chỉ vì không nhìn thấy mà Phó Nam Ngạn đã phải trải qua quá nhiều sự nghi ngờ.

"Còn chưa ngủ à?"

Bạn cùng phòng mới là một cậu trai IT tiêu chuẩn, không thân cũng không xa lạ với Trì Chiếu. Anh ta cũng không có sở thích nào khác, chỉ là làm việc và nghỉ ngơi đều cực kỳ có quy luật, mười giờ tối là phải lên giường, không gì có thể lay chuyển được thói quen này.

Hôm nay bạn cùng phòng đã ngủ được một giấc sau đó dậy đi vệ sinh, thấy chỗ Trì Chiếu còn sáng đèn, vì thế mơ màng hỏi. Trì Chiếu đáp: "Ngủ bây giờ đây!" rồi tắt đèn, nhưng cậu vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả.

Màn đêm phóng đại mọi cảm giác, Trì Chiếu mất một lúc mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ, thiếu ánh sáng nên hết thảy trước mắt đều là hỗn loạn. Trì Chiếu cố gắng mở to hai mắt, nhưng chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ.

—— Trước mắt Phó Nam Ngạn cũng là như vậy sao?

Trì Chiếu rời giường đi được hai bước, muốn cảm nhận cảm giác của Phó Nam Ngạn, hai tay duỗi ra để giữ thăng bằng, nhưng eo lại đột nhiên va vào góc bàn.

Một tiếng "rầm" vang lên, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể, trong lòng Trì Chiếu chua xót như đang ngâm trong nước chanh vậy.

Chuyện không chắc chắn cậu không dám nói, sợ nói rồi lại không làm được, nhưng thật ra cậu vẫn luôn muốn chữa khỏi mắt cho Phó Nam Ngạn, muốn anh có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa.

Đương nhiên, ý tưởng của Trì Chiếu không phải là viển vông, cậu sẽ không làm chuyện hoàn toàn không thể. Y học vốn là một ngành đấu tranh với sinh mạng con người, những năm gần đây khoa Mắt không ngừng phát triển, hy vọng đang ở trước mắt, cậu phải nỗ lực không ngừng mới thôi.

Lúc trước Trì Chiếu chọn ngành Y chỉ vì đam mê, hiện tại có thêm một mục tiêu "để giáo sư Phó nhìn thấy", Trì Chiếu càng muốn dồn hết tâm sức vào nó, vì vậy dự án mà cậu chọn có liên quan tới đôi mắt của Phó Nam Ngạn.

Làm việc cùng người có chung chí hướng là một chuyện rất vui, nhưng vấn đề đã khiến các bác sĩ đau đầu trong nhiều năm thì không thể giải quyết một sớm một chiều như vậy. Bọn họ như đang hành tẩu ở trên vai người khổng lồ, tuy vẫn bước đi nhưng là lảo đảo. Hết lần này tới lần khác hy vọng rồi lại thất bại khiến dự án rơi vào cục diện bế tắc, Trì Chiếu không khỏi cảm thấy mệt mỏi và sốt ruột trong lòng.

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ