Khi nghe lại cái tên này sau một tháng trời, Phó Nam Ngạn chợt sững lại trong giây lát. Giọng nói quen thuộc mà xa lạ quanh quẩn bên tai, là của bệnh nhân và Trì Chiếu đang hàn huyên với nhau. Chất giọng trong trẻo của thanh niên truyền đến, khiến ngón tay Phó Nam Ngạn hơi cong lại, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Những cảm xúc sâu tận đáy lòng dần dâng lên, Phó Nam Ngạn rũ mắt, không hiểu sao lại nhớ về đôi bàn tay thường ngày giúp anh chườm mắt của Trì Chiếu, vừa ấm áp, lại dịu dàng, động tác lúc nào cũng cẩn thận như vậy.
Nhiệt độ cơ thể của Trì Chiếu dường như còn cao hơn người khác một chút, bởi bất kể lúc nào tay cậu cũng nóng, mỗi lần chạm vào đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Tay như thế nào thì người như thế đó, Trì Chiếu giống như chiếc lò sưởi vào mùa đông lạnh giá, là ánh sáng tỏa ra trong đêm tối bao trùm, kiên trì, chân thành và nhiệt tình, bị cậu thu hút cũng là chuyện thường tình thôi, là ai thì cũng vậy mà.
Vậy nên, có bạn gái là chuyện bình thường.
Phó Nam Ngạn cố tình phớt lờ cảm xúc trong lòng. Anh nghĩ, vậy cũng tốt, Trì Chiếu cũng không còn nhỏ nữa, tìm được một người bạn gái ở bên cạnh là chuyện tốt. Không phải trước đây thím Triệu cũng từng nói như vậy sao, đây là thứ mà một đứa nhỏ ở độ tuổi của cậu nên có.
Không muốn nghe những tiếng nói trong phòng điều trị nữa, Phó Nam Ngạn nắm chắc gậy dò đường chậm rãi đi về phía văn phòng. Con đường này dường như trở nên vô cùng dài, Phó Nam Ngạn chống gậy từng bước từng bước, nhưng đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có ai đó bỗng nắm lấy cổ tay anh: "Giáo sư, giáo sư Phó!"
Nỗi nhớ chất chứa lớn dần qua từng ngày, chớp mắt đã qua một tháng. Lúc nhìn thấy Phó Nam Ngạn, Trì Chiếu cứ vậy đuổi theo mà không nghĩ ngợi. Cậu sợ Phó Nam Ngạn sẽ đi mất, nên đã vô thức nắm lấy cổ tay anh, xúc cảm nơi đầu ngón tay vô cùng rõ ràng. Bước chân Phó Nạm Ngạn chợt dừng lại, Trì Chiếu lại như bị điện giật mà thả tay ra.
Người mình thương nhớ ở ngay trước mắt rồi cuối cùng lại chẳng biết nên nói gì, Trì Chiếu chỉ xoay xoay ngón tay, một lúc sau mới nghẹn ngào nói ra một câu: "Ngài... ngài đến kiểm tra phòng ạ?"
Một tháng trôi qua, tự nhủ rằng phải bình tĩnh, nhưng Trì Chiếu lại luôn nhớ về Phó Nam Ngạn.
Lúc ăn nhớ, lúc ngủ nhớ, mà lúc học cũng sẽ nhớ, khi còn liên lạc với nhau thì sẽ không hiểu cảm giác này, nghe thấy tiếng mèo kêu như đang gọi tên anh, rõ ràng biết anh ở đây nhưng lại chẳng thể nào liên lạc được.
Trì Chiếu tỉ mỉ ngắm nhìn lại gương mặt Phó Nam Ngạn, không muốn bỏ qua một chút biểu cảm nào. Vẻ mặt Phó Nam Ngạn rất lạnh nhạt, vốn chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt.
"Ừm, kiểm tra phòng." Phó Nam Ngạn trả lời. Hai người đều không để ý rằng đây là phòng điều trị, kiểm tra phòng sẽ không ở hướng này.
Lại im lặng mất hai giây, tựa như không có lời nào muốn nói, mà Phó Nam Ngạn lại giống như nhớ ra chuyện gì, lơ đãng hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy, quay video à?"
"À, ừm, đúng vậy, sắp đến sinh nhật chị Chu rồi mà." Trì Chiếu ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, giải thích, "Một tuần nữa là sinh nhật chị Chu rồi, chúng tôi đang chuẩn bị cho chị ấy một bất ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...