Sau này khi nhớ đến đoạn hồi ức đó, cả hai người bọn họ đều cảm thấy khá buồn cười. Phó Nam Ngạn không nói gì cả, từ trước đến giờ anh vẫn luôn khắc chế bản thân nhưng lại làm gương mặt Trì Chiếu đỏ bừng. Trì Chiếu thì khỏi phải nói, tốt xấu gì cũng đã đi làm hai ba năm, không phải người trẻ tuổi còn đang đi học, chuyện lớn bé gì cũng trải qua không ít, y tá vẫn còn đứng đấy, cậu lại không khống chế được cảm xúc mà trực tiếp nhào đến ôm lấy Phó Nam Ngạn. Các y tá cũng đã gặp tình cảnh này nhiều, gỡ băng gạc xong thì đẩy xe rời đi, để hai người họ tiếp tục thân mật trong phòng bệnh. Bệnh viện cũng là nơi chứng kiến vui buồn hợp tan, cũng không có người lấy cảm xúc chân thành tha thiết ra để làm trò đùa.
"Giáo sư! Giáo sư!" Cảm xúc vẫn còn rất kích động, Trì Chiếu không chú ý tới y tá đã rời đi từ lúc nào, tất cả tâm tư của cậu đều đặt lên Phó Nam Ngạn, biết anh có thể nhìn thấy trở lại, cậu không kiềm lòng được. Cậu cứ vậy gọi anh là giáo sư Phó liên tục, hỏi anh có thể nhìn thấy hay không, đôi mắt anh đau nhức, đầu quả tim như bị bóp chặt.
"Có thể nhìn thấy." Phó Nam Ngạn dịu dàng nói: "Anh có thể nhìn thấy."
Trì Chiếu không dám tin, ngón tay vươn ra giơ lên trước mặt Phó Nam Ngạn: "Thật sự có thể nhìn thấy sao? Vậy anh xem đây là số mấy?"
Ngón tay thon dài của Trì Chiếu căng chặt, Phó Nam Ngạn cười một tiếng: "Hai."
Trì Chiếu lại thay đổi: "Vậy đây là số mấy?"
Phó Nam Ngạn nói: "Năm."
Lại thay đổi thêm lần nữa: "Còn đây thì sao?"
Phó Nam Ngạn: "Ba."
Như bạn nhỏ trong nhà trẻ không có đồ chơi, Trì Chiếu cố chấp muốn Phó Nam Ngạn trả lời. Thật ra cũng có thể hiểu được, bọn họ đều chờ ngày này rất lâu rồi, Trì Chiếu đã vì điều này mà trả giá biết bao gian khổ không thể tưởng được. Cảm xúc vốn dĩ chính là một thứ không thể kiểm soát, một sớm chờ đợi nhiều năm nay đã thành sự thật, như Trì Chiếu đã là kiềm chế lắm rồi, cậu chỉ chôn đầu vào lồng ngực Phó Nam Ngạn, cứ vậy mà gọi tên anh, cứ vậy mà xác nhận.
Trì Chiếu hỏi, Phó Nam Ngạn bèn phối hợp, chỉ cái gì thì nói cái đó, cuối cùng không biết hỏi đến mấy số, tay Trì Chiếu cũng thấy hơi mỏi. Phó Nam Ngạn không tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu nữa, bàn tay anh dịu dàng nắm lấy tay cậu.
"Anh có thể nhìn thấy được rồi." Nhiệt độ cơ thể Phó Nam Ngạn thấp hơn Trì Chiếu một chút, nhưng khi bị nắm lấy như vậy, Trì Chiếu cảm thấy toàn thân đều nóng lên.
Bàn tay to dịu dàng bao bọc lấy tay Trì Chiếu, giọng nói Phó Nam Ngạn cũng ôn hoà hơn. "Em chỉ cái gì anh cũng đã có thể thấy."
Giáo sư Phó thật sự có thể nhìn thấy, mãi cho đến thật lâu sau Trì Chiếu mới dám xác nhận chuyện này.
Lần đầu tiên cắt chỉ, tầm nhìn của anh vẫn còn hơi tối tăm vặn vẹo, về sau mới từ từ rõ ràng hơn. Thị giác đã không được kích thích trong một thời gian dài, thời điểm ban đầu Phó Nam Ngạn rất khó có thể liên hệ với những đồ vật anh từng chạm qua trong quá khứ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác xa lạ này cũng dần biến mất, giáo sư Phó có thể dựa vào võng mạc nhân tạo để nhận ra đồ vật và con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...