Nếu như nói trước đây Trì Chiếu thích Phó Nam Ngạn có chăng chỉ là thưởng thức vẻ đẹp, xen lẫn thích thú và tò mò, thì khoảnh khắc cậu nhận được cây kẹo bông gòn đó, cậu rõ ràng cảm nhận được một điều khác lạ. Vị ngọt của đường tan chảy trong miệng, trái tim của cậu như bị nhào nặn, mềm nhũn, tan ra, có một cảm giác vi diệu đang muốn bén rễ và nảy mầm.
Ngày hôm sau khi đến khoa tâm lý để báo cáo, Trì Chiếu cố ý chải một kiểu tóc thật soái, cậu biết Phó Nam Ngạn sẽ không nhìn thấy, nhưng cậu cảm thấy vẫn nên có một nghi thức.
Vẻ ngoài của Trì Chiếu rất đẹp, thiếu niên tỏa nắng như ánh mắt trời cùng cách ăn mặc đầy năng lượng, vừa mới đến cửa văn phòng khoa Tâm lý đã bị gọi lại.
Một bác sĩ ngồi ở cửa hỏi cậu: " Cậu là thực tập sinh mới tới à?"
Trì Chiếu nở nụ cười thoải mái, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Xin chào các thầy, em là thực tập sinh mới tới, tên là Trì Chiếu, sinh viên lâm sàng."
Không ai có thể không thích một hậu bối vừa nghiêm túc vừa lễ phép, người trong văn phòng không nhiều lắm, trước khi Phó Nam Ngạn đến, Trì Chiếu đã nhanh chóng làm quen với các bác sĩ khác, có hai chị gái cũng là sinh viên luân chuyển đặc biệt thích cậu, nhiệt tình kéo cậu tới hỏi đông hỏi tây.
"Em đến từ Đại học lâm sàng sao?" Một đàn chị với khuôn mặt tròn tròn hỏi cậu: " Các em cũng đến khoa Tâm lý để thực tập à?"
"Vâng, vừa được thêm vào thôi ạ." Trì Chiếu suy nghĩ một chút, quyết định không đề cập đến chuyện của Tri Tri: "Ban đầu trong bảng kế hoạch không có, sau này nhà trường cảm thấy cần thiết nên cho chúng em vào đây."
"Cũng tốt." Một đàn chị khác buộc tóc đuôi ngựa bày ra vẻ mặt hâm mộ nói: "Hồi ấy chị cũng rất muốn học lâm sàng, đáng tiếc điểm hơi kém, không thi đậu."
"Mỗi khoa đều có đặc điểm khác nhau mà." Trì Chiếu vội vàng an ủi cô nói: "Khoa Tâm lý không cần trực ca đêm, bọn em đều ghen tị muốn chết."
"Cũng đúng." Cô bật cười, thuận miệng nói: "Trước đây chị cũng không thích lắm, hiện tại học được nhiều cũng cảm thấy thú vị."
Bên này mọi người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên vang lên một tiếng động từ đâu tới, Trì Chiếu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một nam sinh trạc tuổi mình làm rơi tài liệu trên bàn, giấy trắng vương vãi trên đất.
Trì Chiếu đi tới nhặt cùng hắn: "Cậu không sao chứ?"
Nam sinh cúi đầu chỉnh sửa lại tài liệu, không nói gì.
Trì Chiếu đưa tài liệu nhặt được cho hắn, nói: " Cậu cũng tới đây thực tập à?"
"Trần Khai Tế." Nam sinh nhìn chằm chằm Trì Chiếu trong chốc lát, rồi lạnh lùng nói: " Sinh viên năm tư khoa Tâm lý học lâm sàng."
Một nam sinh vô cùng kiêu ngạo, mặc áo blouse trắng bên dưới là chiếc quần hip-hop, kết hợp cùng đôi giày thể thao màu tím càng thêm chói mắt, trông có vẻ là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Giọng nói lạnh lùng của tiểu thiếu gia toát lên vẻ gai góc, Trì Chiếu có thể nghe ra sự thù địch của hắn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiêu tâm - Tự Xuyên
RomanceNăm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý. Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù. Đáng tiếc là một người mù. Rất nhi...