Phiên ngoại ba: Ngày thường của Trì Đáo.

2.3K 183 45
                                    

1. Ngày thường của Trì Đáo.

Ở bên nhau được vài năm, mùa thu năm nay trong nhà họ đón thêm một thành viên mới: Một chú chó vàng ba tháng tuổi, ôm được từ chỗ của đồng nghiệp.

Trưa hôm đó đồng nghiệp đưa ảnh của bệnh nhân cho cậu xem, rồi tiện tay nhấn vào album ảnh. Thứ xuất hiện đầu tiên là hình ảnh của vài chú chó con, chỉ một cái nhìn thoáng qua như vậy, Trì Chiếu lại nhớ kỹ chú chó dán sát vào màn hình nhất, giống như vừa gặp đã yêu vậy.

Buổi tối khi tan làm Trì Chiếu cố ý đến chỗ đồng nghiệp đó hỏi thăm: "Tấm ảnh lúc trưa là chó con nhà cậu à?"

"Chó con nào cơ?" Vẻ mặt đồng nghiệp ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì, phải qua một lúc cậu ta mới vỗ vỗ đầu, lại mở ảnh trong điện thoại ra cho Trì Chiếu xem: "Cậu nói cái này sao?"

Ảnh chụp đặt ở trước mắt, Trì Chiếu cầm lên xem: "Đúng rồi, là nó đó."

"Đây là đàn chó con của chó nhà tôi mới sinh." Đồng nghiệp cũng xem cùng Trì Chiếu, sau đó cười hạnh phúc nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, "Một lần đẻ tận mấy đứa, suýt chút nữa không nuôi hết được."

Trong ảnh có mấy chú chó con đang nằm cạnh nhau, giống như một cục bông lớn màu vàng. Chó con mới sinh trông không khác nhau lắm, đều là một cục lông xù tròn vo, nhưng Trì Chiếu lại chỉ chú ý tới một con chó duy nhất —— là đứa ở gần màn ảnh, còn bị một chú chó khác đè lên. Chú chó kia bị đè nên chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, đôi mắt híp híp, rõ ràng là nhỏ hơn các anh chị em khác một chút, lông vàng trên người hơi xoăn xoăn, lỗ tai cụp xuống nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

"Đáng yêu quá đi." Trì Chiếu cười khen ngợi, đầu ngón tay lướt trên màn hình, cuối cùng chỉ vào: "Nó tên là gì vậy?"

"Để tôi nhìn xem..." Đồng nghiệp híp mắt một hồi, nói: "Nó tên là Trì Đáo."

Trì Chiếu nghi hoặc: "Cậu nói gì cơ?"

Đồng sự: "Trì Đáo!"

Trì Chiếu: "Trì Chiếu hả?"

"Trì Đáo" và "Trì Chiếu" có cách phát âm hơi giống nhau, hai người nói một hồi lâu mới hiểu được, đồng nghiệp vội vàng xua tay: "Không đúng không đúng, không phải là tên cậu, là 'Trì Đáo'!"

Đồng nghiệp mở lớn khẩu hình miệng, ngón tay còn vẽ: "Trì —— Đáo ——, tên của nhóc này có nghĩa là đến muộn ấy."

Đồng nghiệp giải thích với Trì Chiếu rằng chú chó này là con cuối cùng được sinh ra, nó đã hành hạ mẹ nó suốt mấy tiếng đồng hồ, vì thế người nhà bèn đặt cái tên này cho nó. Cách phát âm tên tương tự giống như duyên phận vậy, mà chú chó này thật sự đã tới nhà Trì Chiếu.

Ngày đó xem ảnh xong đồng nghiệp có hỏi Trì Chiếu: "Thích hả? Nếu không cậu cứ nuôi đi, tôi thấy cậu và nó rất có duyên đấy."

Nhà đồng nghiệp mới sinh được một lứa chó con, họ vẫn luôn tìm người có thể nuôi chúng. Ánh mắt Trì Chiếu cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn chú chó nhỏ đó một lúc rồi cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tôi và người nhà đều rất bận, sợ không chăm được."

Thiêu tâm - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ