Chương 28: Ghen

10.9K 217 1
                                    

Lục Lâm Vãn không thoải mái khi thấy anh buồn bực.

Cũng không biết đang êm đẹp sao anh lại đang thế, tự nhiên dỗi cô chuyện quần áo của anh là sao?

Lục Lâm Vãn chờ rất lâu, ngửi được mùi hương trên người anh, cô có chút kháng cự muốn đẩy anh ra: "Lục Hoài Chuẩn, anh đủ rồi đấy, anh thả em ra! Anh làm gì thế? Mùi trên người anh hôi quá đi mất."

Lục Hoài Chuẩn không tin, "Anh nghe nói con gái các em đều đặc biệt thích ngửi mùi hương trên người bạn trai, không phải anh đây đang thỏa mãn em, để em ngửi cho đủ sao?

Lục Lâm Vãn: "......"

Là do anh không biết mùi trên người anh hôi như thế nào sao?

Anh thích chơi bóng rổ, chơi bóng rổ lại cực kỳ dễ ra mồ hôi, trên người anh đều là mùi mồ hôi mặc dù nó đã khô rồi.

Nhưng vẫn có một điểm anh không giống người khác, đó chính là mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, có thể là mùi của nước giặt quần áo, mùi chanh thanh mát.

Lục Lâm Vãn ghét anh muốn chết, cho nên muốn đẩy anh ra thật mau: "Em không thích mùi trên người anh, hôi quá."

Lục Hoài Chuẩn không cho: "Ngửi nhiều một chút đi, sớm hay muộn cũng phải quen thôi, cảm thấy hôi, vậy ngửi mạnh vào, ngửi nhiều rồi sẽ quen thôi." Lục Lâm Vãn không biết anh có tính xấu gì, hai người lại tốn thêm một chút thời gian ở chỗ này.

Sau khi Lục Lâm Vãn và anh tách ra, Thẩm Chân cảm thấy gần đây sắc mặt của cô không thích hợp cho lắm.

Cô ấy đi qua hỏi cô: "Vãn Vãn, gần đây vẻ mặt của cậu lạ lắm, sắc mặt của cậu hồng nhuận có ánh sáng, có phải cậu yêu rồi không?"

Lục Lâm Vãn có thể gạt người khác, nhưng bạn thân của mình thì không thể gạt, cho nên cô chuẩn bị nói với Thẩm Chân, cô yêu đương với Lục Hoài Chuẩn, chỉ là sau đó lại nghe thấy Thẩm Chân tự mình phủ nhận, "Sao tớ lại có thể hiểu lầm cậu như thế nhỉ, là tớ có tội, sao cậu có thể yêu đương được, cho dù cậu có yêu đương với học tập, cậu cũng sẽ không yêu đương với đàn ông, có phải không?"

Lục Lâm Vãn: "......"

Cô vẫn không nên nói.

......

Ngày hôm sau lúc Lục Lâm Vãn rời giường thì có hơi chậm, hôm qua cày đề quá muộn, bởi vì mỗi lần cô nhắm mắt là lại nghĩ đến Lục Hoài Chuẩn, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nghĩ đến anh, để làm mình bình tĩnh lại, cô chỉ có thể cày đề thi.

Làm tới tận khuya mới ngủ, cho nên hiện tại vội vàng chạy tới lớp học

Cô đi đến phòng học, nhìn thấy lại có bữa sáng trên mặt bàn, cả một bàn đều là đồ ăn sáng, dường như đã bưng cả nhà ăn tới bàn học của cô.

Cô rất cảm động.

Cô nhìn thoáng qua Lục Hoài Chuẩn, cái vẻ mặt đắc ý kia của Lục Hoài Chuẩn tựa như muốn nói đây là điều bạn trai nên làm.

Sau đó, cô chỉ nhìn thoáng qua Lục Hoài Chuẩn, cực kỳ cảm động nói với Thẩm Chân: "Chân Chân! Cậu cũng thật tốt quá, biết tớ tới chậm nên còn mua cả bữa sáng cho tớ luôn. Tớ cảm động quá, hu hu hu, chúng ta thật sự là đôi bạn thân nhất thế giới."

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ