Chương 47: Thuê phòng tình thú thế giới động vật

8.9K 104 1
                                    

Nghe thấy lời này, Lâm Manh Sanh lập tức bấm mở diễn đàn trường học, xem một chút xem Lục Lâm Vãn bôi nhọ cô ta như thế nào, kết quả sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt của cô ta trở nên vặn vẹo.

Thế mà lại bôi nhọ cô ta như vậy, đăng ảnh mà cô ta đăng trên vòng bạn bè lên, cũng không biết Lục Lâm Vãn lấy bản lĩnh ở đâu, cô tìm được bạn bè khác trên vòng bạn bè của cô ta, nhìn thấy cô ta chỉ cho một mình cô xem vòng bạn bè đó, cho nên nói cô ta không biết xấu hổ, rõ ràng bạn trai của cô hờ hững với cô ta, kết quả cô ta vẫn không biết xấu hổ mà sán lại gần, dụ dỗ bạn trai của cô.

Rõ ràng đã nhắc nhở mà vẫn nhắc mãi không sửa.

Lục Lâm Vãn vô cùng thông minh, rõ ràng đều đã làm mờ tất cả chữ Lục Hoài Chuẩn, nhưng cô đều làm lộ ra, chỉ tên gọi họ viết là cô ta không biết xấu hổ dụ dỗ bạn trai của cô.

Còn mong nhà trường xử lí cô ta, nói cô ta không biết xấu hổ, làm bại hoại danh tiếng của nhà trường, trường học có người như vậy, quả thực chính là xui xẻo của trường học, nói rất khó nghe.

Ảnh của Lâm Manh Sanh còn bị đăng lên.

Quan trọng là, các bình luận bên dưới đều là đứng về phía Lục Lâm Vãn, nói cô ta không biết xấu hổ, mọi người đều bảo vệ Lục Lâm Vãn.

Bây giờ đều đang mắng cô ta là đồ trà xanh không biết xấu hổ, nói cô ta dụ dỗ người chính là hồ ly tinh, bài đăng này có độ nổi tiếng rất cao, tất cả mọi người đều bảo cô ta cút khỏi trường học, bảo nhà trường xử lí cô ta, không thể để cho cô ta tiếp tục ở lại trường học được.

Lâm Manh Sanh bị chọc tức phát khóc, không muốn thừa nhận, ấm ức nói với mọi người: "Các cậu đừng tin đứa con gái này, tớ không phải là người như trong bài đăng đó nói, tớ không phải như thế đâu."

Nhưng không ai để ý tới cô ta, lúc này, một bạn học đi vào, báo cho cô ta biết: "Lâm Manh Sanh, giảng viên hướng dẫn bảo cậu đi một chuyến tới văn phòng của thầy ấy, thầy ấy có chuyện muốn nói với cậu."

Ý nghĩa rất rõ ràng, chính là bài đăng của cô ta gây ảnh hướng nghiêm trọng tới danh dự của nhà trường, bởi vì chuyện của cô ta nên nhà trường rất giận dữ, cho cô ta một ngày để xử lí chuyện này cho tốt, gỡ bỏ bài đăng xuống, coi như chưa hề xảy ra chuyện này.

Nếu không thì sẽ xử lí bằng cách đuổi học, dù sao đây là cô ta có đạo đức không đứng đắn, quả thật cũng có thể đuổi học được rồi.

Nghe thấy hai chữ đuổi học, Lâm Manh Sanh lập tức tái mét mặt trong nháy mắt, cô ta cố gắng lâu như vậy, học tập lâu như vậy mới thi đỗ vào trường học tốt như thế này, bắt cô ta nghỉ học, cô ta sẽ không cam lòng.

Cô ta chỉ có thể đi tìm Lục Lâm Vãn, bảo cô gỡ bài đăng xuống.

Cô ta tìm được WeChat của cô rồi nói với cô: "Lục Lâm Vãn, đồ không biết xấu hổ, cô có bệnh à, có phải cô muốn hại chết tôi không, rắp tâm đối xử với tôi như vậy, chơi vui không? Cô muốn tôi đi tìm chết hả? Uy hiếp tôi như vậy, tôi chết thì cô mới vui vẻ hả? Vậy tôi đi chết là được chứ gì."

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ