Chương 58: Lén lút sau lưng bố mẹ Lục Lâm Vãn làm tình trong phòng của cô

13.1K 125 1
                                    

Đã quá lâu rồi không gặp, cộng thêm việc quá nhớ đối phương, cũng như là cơ thể của đối phương, cho nên trong khoảnh khắc mà môi chạm môi thì giống như là củi khô bốc cháy vậy, hôn nhau đến mức khó mà tách ra. Tay của Lục Hoài Chuẩn đã không thể chờ được nữa mà lần theo váy của cô xuống phía dưới, vuốt quần tất của cô, roẹt một cái rồi trực tiếp xé rách quần tất.

Lục Lâm Vãn cũng không kiềm chế được mà cởi bỏ quần áo của anh ra, Lục Hoài Chuẩn cúi đầu ra sức cắn mút ở trên cổ cô, tạo ra vài dấu hôn đỏ chót, Lục Lâm Vãn ngửa đầu hưởng thụ để cho anh hôn mình.

Vốn dĩ định cởi quần áo rồi ném ở đây luôn, nhưng Lục Lâm Vãn nhớ rằng bố mẹ vẫn còn đang ở nhà, nếu sáng mai không kịp dọn dẹp để bị phát hiện thì sẽ xong đời.

Lục Lâm Vãn cầm quần áo của Lục Hoài Chuẩn, không để anh tiếp tục sờ soạng nữa, khản giọng nói với anh: "Quay về, quay về phòng đi, đừng ở chỗ này, sẽ bị bố mẹ em nhìn thấy, cũng đừng cởi quần áo ở đây."

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy vậy thì rút tay ra, trực tiếp ôm lấy cô với tư thế như vậy đi vào trong phòng của cô.

Sau khi đóng của phòng lại thì không thể chờ được nữa lập tức đè cô xuống giường hôn, gặm cắn môi của cô, vuốt tóc cô, Lục Lâm Vãn nhắm mắt lại hôn anh, tay chạm vào quần áo còn sót lại của anh, muốn cởi quần và áo của anh ra, hai người quấn quýt lấy nhau.

Hô hấp nóng rực của hai người chồng chéo lên nhau, họ cởi bỏ quần áo của đối phương, không bao lâu sau thì đã không còn trở ngại gì mà trực tiếp tiếp xúc với thân mật.

Lục Hoài Chuẩn rất thích dáng vẻ cô mặc quần tất nên không cởi quần tất của cô ra, cứ để vậy mà kéo qua khỏi mông cô, ngay cả quần lót cũng chỉ kéo xuống.

Lục Lâm Vãn muốn dạng chân ra nhưng vì phía dưới có quần tất cản trở, không có cách nào mở miệng nhỏ ra hoàn toàn được, cứ như vậy mà nhìn Lục Hoài Chuẩn. Lục Hoài Chuẩn thấy huyệt động ở bên dưới mà anh đã nhớ nhung từ rất lâu, không nhịn được mà dùng tay đẩy hai bên cánh hoa của miệng nhỏ ra, ngón tay kẹp lấy hạt châu của cô chơi đùa.

"A..." Nơi anh đã nhớ nhung từ lâu cuối cùng cũng được ngón tay của anh cắm vào, loại cảm giác thoải mái này khiến cho Lục Lâm Vãn không chịu nổi mà rên lên một tiếng, ưỡn người với tư thế quỳ lên để cho phía bên dưới càng dán sát vào anh hơn, để anh chơi đùa với hạt châu của cô.

Chỗ dưới đó vốn dĩ đã vô cùng nhảy cảm, bị tay của anh đùa nghịch như vậy, viên thịt nho nhỏ màu hồng bị tay của anh kẹp lấy, hai ngón tay niết loạn, lực cũng rất mạnh, làm cho Lục Lâm Vãn rất thoải mái.

Hai chân ở dưới không nhịn được mà kẹp lấy anh, khe nhỏ ở giữa hai chân kẹp lấy ngón tay anh, giống như là đang dùng ngón tay anh để tự an ủi mình vậy.

Cô kẹp chặt lấy chân của anh, Lục Hoài Chuẩn tách chân của cô ra, không để cô tiếp tục kẹp nữa, bởi vì nước ở phía dưới của cô thật sự chảy quá nhiều.

Khiến cho tay của anh đều bị ướt đẫm.

Hai ngón tay của anh trực tiếp cắm vào, móc lấy phía dưới của cô làm nước của Lục Lâm Vãn nhỏ xuống ga giường, cô có chút sợ nếu ngày mai ga giường bị ướt thì có thể sẽ khiến mẹ của cô nghi ngờ.

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ