Hiện tại hai người đều đã thẳng thắn công khai yêu đương, đó là vì Lục Hoài Chuẩn ngang ngược tới mức mười con trâu cũng không kéo được.
Lúc trước Lục Hoài Chuẩn phải lén lút mấy ngày, thật ra bây giờ đã nghẹn cực kỳ, cho nên công khai phát cơm chó trước mặt mọi người.
Vị trí của anh và Lục Lâm Vãn khá gần, lúc tan học là nắm lấy tay Lục Lâm Vãn, hai người tay trong tay không nhúc nhích, anh nằm bò lên mặt bàn, nghiêng đầu ngủ, còn cầm tay cô nối thành một cây cầu.
Sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn học muốn đi ra ngoài nên cô còn rất ngượng ngùng.
Nhưng Lục Hoài Chuẩn lại nắm lấy tay cô không bỏ, để bạn học đi ra bằng đường khác.
Các bạn học nhìn thấy mà ai cũng cảm thấy hàm răng của mình đau, ăn nhiều cơm chó quá rồi.
Nếu không chính là lúc tan học Lục Hoài Chuẩn đi thẳng tới chỗ ngồi phía trước Lục Lâm Vãn rồi ngồi xuống, uống ly nước của Lục Lâm Vãn.
Cốc mà Lục Lâm Vãn uống nước rất đáng yêu, là cái Lục Hoài Chuẩn tặng từ rất lâu trước đây, cốc nước có ống hút, chỉ cần dùng ống hút là có thể uống được nước.
Lúc ấy Lục Lâm Vãn chê xấu muốn chết, nhưng vẫn luôn dùng.
Bây giờ Lục Hoài Chuẩn uống ly nước của cô, ngậm ống hút, nhìn cô với cái nhìn đầy đáng yêu, Lục Lâm Vãn bị dáng vẻ của anh chọc tức, hỏi anh: "Anh không có cốc nước nào nữa sao? Anh uống cốc nước của em làm gì? Đều bị anh uống hết rồi."
Đàn ông uống nước rất khác với phụ nữ uống nước, đàn ông thì uống như con trâu, ừng ực ừng ực.
Lục Lâm Vãn chỉ còn một nửa, sắp bị anh uống hết, Lục Hoài Chuẩn dùng đôi mắt như chứa ánh sao sáng long lanh lóng lánh để nhìn cô, vuốt mặt cô rồi nói: "Uống nước của bạn gái rất ngọt, nước của anh không có vị gì cả."
Lục Lâm Vãn: "...... Anh uống nước trắng mà còn đòi hỏi mùi vị gì nữa, anh muốn mùi vị thì anh đi mua Coca đi."
Lục Hoài Chuẩn: "...... Lục Lâm Vãn, đừng có làm mất hứng như vậy được không?"
Lục Lâm Vãn cũng không thèm tức giận với anh, Lục Hoài Chuẩn uống hết cốc nước của cô, rồi lại đi lấy nước đem về cho cô.
Vừa nãy Thẩm Chân đang nằm bò đọc tiểu thuyết, bởi vì hai người bọn họ quá ngọt ngào, cho nên không có mặt mũi đi quấy rầy bọn họ, sau khi mọi người rời đi, Thẩm Chân khẽ meo meo nói với Lục Lâm Vãn: "Vãn Vãn, cảm ơn hai người các cậu đã yêu nhau, giúp tớ thấy được mặt khác người của học bá, tớ thật sự không biết sau khi cậu ấy yêu đương lại là có dáng vẻ chim chuột thế này, cái dáng vẻ nũng nịu nũng nịu lúc nãy thiếu chút nữa làm tớ nôn hết cơm tối, tớ quen nhìn hai người các cậu đánh nhau rồi, hiện tại nhìn thấy các cậu ân ái như thế sắp làm tớ bị dọa chết rồi. Lục Hoài Chuẩn giống như tên liệt đầu óc có vấn đề ấy, tựa như vừa rời khỏi cậu là không tìm được đường tới nơi rồi."
Lời này làm Lục Lâm Vãn cười phụt một tiếng, hình dung cũng rất đúng, trước kia thật sự nhìn không ra anh lại nũng nịu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆN
HumorTác giả: A Sấu A Tag: 18+, 1Vs1, Cao H, Duyên trời tác hợp, H văn - Thịt văn, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngọt, Song xử, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Lục Hoài Chuẩn và Lục Lâm Vãn là đối thủ một mất một còn mà mọi người...