Lục Lâm Vãn cảm thấy rất xấu hổ, sao có thể nói ra những lời này được chứ.
Lục Hoài Chuẩn thấy Lục Lâm Vãn không gọi anh là bố thì cũng sốt ruột, anh bẻ hạt trân châu của cô ra sau, búng búng bằng ngón tay: "Có nói không hả, con gái ngoan của bố."
Mặc dù Lục Lâm Vãn cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy lời này nhưng nghe thấy anh nói như vậy thì cũng hết cách, chỉ có thể há miệng gọi một câu: "Bố?"
Lục Hoài Chuẩn còn cố tình không biết xấu hổ mà đáp lại một câu: "Đây, bố ở đây."
Lục Lâm Vãn: "..."
Tuy rằng cô chưa từng chơi kiểu play này nhưng cô cảm thấy trò này không nên chơi như vậy.
Lục Hoài Chuẩn nhẹ nhàng đưa cô lên tận trời như vậy cũng là không dễ dàng, Lục Lâm Vãn nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm như vậy của anh thì đẩy anh ngã lên giường, sau khi Lục Hoài Chuẩn nằm xuống giường, Lục Lâm Vãn dùng tư thế cưỡi để giơ chân mình lên không, để lộ phía dưới cho anh xem.
Bây giờ, phía dưới của Lục Lâm Vãn không mặc quần lót, cho nên cô trực tiếp tách chân ra, để cho anh nhìn phía dưới hồng hào non mềm của mình, cô còn vén một ít tóc lên, tóc cô đều khoác ở phía trước, cô vừa trêu chọc phía dưới vừa hất tóc ra phía sau, phía dưới úp vào mặt Lục Hoài Chuẩn, cô duỗi tay ra xoa môi âm hộ của mình, dùng hai tay bẻ mép huyệt nhỏ ra, dùng hai ngón tay kẹp hai bên, để lộ hạt trân chân phía dưới cho anh xem.
Cô còn cố ý hỏi anh: "Thế nào? Bướm nhỏ của con gái có đẹp không ạ? Hồng hào không, non mềm không? Bố có thích không? Có thích bướm nhỏ của con gái không?"
Lục Hoài Chuẩn nghe thấy những lời này thì còn duỗi tay chọc một cái vào hạt trân châu của cô, gảy một cái, bóp một cái, như thế khiến cho cơ thể của Lục Lâm Vãn hơi run rẩy.
"Thích, bố thích bướm nhỏ của con gái lắm, con gái muốn làm thế nào để dụ dỗ bố đây?"
Dáng vẻ dụ dỗ của cô chính là cởi hết áo trên của mình ra, để lộ bầu ngực phía trên, kẹp đỉnh nhũ hoa ở trong tay, cô còn duỗi tay lên xoa xoa ngực rồi hỏi anh: "Bố đừng gấp, ngực của con gái có đẹp không? To không?"
Hỏi như vậy, ai cũng sẽ nói là rất to vào thời điểm ve vãn này, nhưng Lục Hoài Chuẩn lại vẫn là một người rất thật thà: "Không to."
Lục Lâm Vãn: "..."
Người này đúng là trai thẳng, ngay cả an ủi người yêu một chút mà cũng không làm.
Lục Hoài Chuẩn duỗi tay đi gảy đỉnh nhũ hoa của cô, nói: "Mặc dù không to nhưng bố thích, ngực dâm đãng của con gái đẹp lắm."
Lục Lâm Vãn thấy dáng vẻ gấp không chờ nổi muốn xuống tay của anh thì nghiêng người về phía trước, quần áo đã cởi ra toàn bộ, tay cô vẫn đặt trên cô bé của mình như cũ, kẹp cô bé vân vê xoa nắn, nhưng lại dí cô bé tới trước mặt anh, nói: "Bố thích bướm nhỏ của con gái, thì có muốn liếm thử không, bướm nhỏ của con gái ngọt lắm đấy, rất nhiều nước."
Lục Hoài Chuẩn nghe thấy lời này thì giương mắt lên nhìn thấy màu hồng non mịn trước mặt, ngón tay cô rất trắng, dán lên vách thịt hồng hào non mềm như vậy, anh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Muốn ăn, cho bố liếm một cái đi, đưa bướm nhỏ của con gái tới miệng bố đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆN
HumorTác giả: A Sấu A Tag: 18+, 1Vs1, Cao H, Duyên trời tác hợp, H văn - Thịt văn, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngọt, Song xử, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Lục Hoài Chuẩn và Lục Lâm Vãn là đối thủ một mất một còn mà mọi người...