Chương 66: Chúng tôi còn có rất nhiều rất nhiều năm nữa

7.4K 75 1
                                    

Lục Lâm Vãn thực sự rất lo lắng, cả hai đều vô cùng hồi hộp, dù sao thì họ cũng là lần đầu kết hôn chưa có kinh nghiệm gì, bây giờ nhận giấy kết hôn mà thôi, nhịp tim đã đập rất nhanh rồi, từ hôm qua đến giờ chỉ vừa nghĩ đến kết hôn thì nhịp tim đã căn bản là không ngừng lại được.

Đêm qua cả hai người không sao ngủ được, hôm nay lại dậy sớm.

Dáng vẻ Lục Hoài Chuẩn hồi hộp đi qua đi lại làm Lục Lâm Vãn bất đắc dĩ bắt anh lại, không cho anh đi qua đi lại nữa, anh gấp đến vậy mà lúc nhìn đến cô gái nhỏ trước mặt lại đang cười, có lẽ là đang cười dáng vẻ lo lắng của anh.

"Anh đừng đi qua đi lại gấp gáp thế nữa được không, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt kia luôn nhìn anh kìa."

Lục Hoài Chuẩn nghe vậy lập tức nhìn về phía trước mặt, cô gái nhỏ không ngừng nhìn chằm chằm vào anh, vừa thấy vẻ mặt anh nhìn mình thì lập tức trở nên ngượng ngùng.

"Cô gái nhỏ nghe anh vì cô ấy cảm thấy anh đẹp trai."

Lâm Lục Vãn: "..."

"Em không hồi hộp sao?" Lục Hoài chuẩn cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng mà cả quá trình một mình anh hồi hộp, hôm qua kích động đến cả đêm không ngủ, nếu phải hình dung tâm trạng của mình, thì đó thực sự là chặng đường dài yêu nhau suốt mười năm, tính đi tính lại, hai người ở bên nhau cũng mười rồi, đến bây giờ tu thành chính quả, cái này ai nghe thấy mà không rớt nước mắt?

Lục Lâm Vãn không phủ nhận, đưa tay ra nắm lấy tay anh: "Sao em có thể không hồi hộp được chứ, anh xem em hồi hộp đến chảy mồ hôi tay luôn rồi này."

Lục Hoài Chuẩn rất vui khi thấy cô cũng giống như mình, đều vô cùng hồi hộp, bản thân không phải hồi hộp một mình.

Có điều không biết bên trong đang làm cái quái gì, không phải chỉ xin giấy kết hôn thôi sao? Sao lâu thế, thật lâu mới thấy một cặp đi ra.

Lục Hoài Chuẩn không muốn đi đi đi lại nữa, ngồi xuống cạnh hai người đang nắm tay nhau, đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Lục Hoài Chuẩn lật lại chuyện năm xưa, nói với Lục Lâm Vãn bằng giọng điệu chua chát.

"Anh nhớ trước kia có người đàn ông theo đuổi em đúng chứ? Lúc em học đại học ấy. Học cùng trường với em, năm cuối tốt nghiệp còn qua lại rất thân thiết với em, còn mời em cùng đi Anh, bạn học đó ấy, chúng ta mời bạn ấy tham gia hôn lễ đi."

Lâm Lục Vãn nghe được lời này cảm thấy anh đang tự nói chúng mình.

Lúc nào thì có một bạn học nam, cô có lúc nào vậy, cô còn chả nhớ nữa.

"Lấy đâu ra người này vậy? Lúc nào em có người theo đuổi chứ, anh đừng có mà ăn nói linh tinh, em còn chưa nói anh đâu. Lúc trước không phải cũng có bạn học nữ theo đuổi anh à? Anh mời bạn học nữ đó đến tham gia hôn lễ là được rồi, để cô ấy xem bây giờ chúng ta kết hôn."

Lục Hoài Chuẩn nghe được lời này, muốn cãi nhau với cô luôn lúc nào anh có bạn học nữ vậy.

"Thái độ nhận sai của em chẳng chân thành gì cả, nào có chuyện anh nói em rồi em nói anh, khi nào anh có bạn học nữ chứ."

[H]CHINH PHỤC ĐỐI THỦ ĐẾN NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ