Chương 5: Vẻ phong tình đó khiến anh không thể nào quên

229 3 0
                                    

Sau khi nói rõ ràng với Chu Dịch, Tô Nam Tinh mới cảm thấy nhẹ nhõm, tối đó cũng ngủ rất ngon.

Hôm sau là thứ Bảy, sáng sớm thức dậy thấy cô bạn thân Miêu Manh Manh đã đi ra ngoài. Tô Nam Tinh sửa soạn một chút rồi chuẩn bị về nhà ba mẹ.

Đã 2 – 3 tuần rồi cô chưa về nhà, hai ngày trước mẹ cô còn nhắn tin cho cô: 【Cuối tuần này hầm sườn heo cho con ăn, nhớ về nhà ăn cơm.】

Tô Nam Tinh nhắn lại một chữ 【Dạ】, sau đó còn nhắn thêm một câu: 【Con muốn ăn sườn heo hầm đậu đũa.】

Mẹ Tô rất vui vẻ nhắn lại một ảnh gif dành cho người già dùng, đó là một đóa hoa hồng nở rộ...

Thật ra Tô Nam Tinh là người địa phương, nhưng mà sau khi có công việc, cô đã dọn ra ngoài vì cô cảm thấy quá mệt mỏi khi ở nhà.

Hồi nhỏ gia đình cô rất khá giả, khi đó ba cô mở một nhà máy. Khi còn nhỏ, cô có rất nhiều đầm công chúa và giày búp bê. Thế nhưng đến khi gia đình phá sản, mọi thứ đều đột ngột thay đổi.

Nhưng tại thời điểm vừa mới phá sản, trong nhà vẫn còn dư ít tiền.

Chuyện khiến gia đình cô ngày càng khó khăn hơn là trở về sau, ba Tô từng là một ông chủ giàu có, nay đột nhiên bị phá sản nên vẫn không cam lòng. Ông cho rằng thất bại lần này là chuyện ngoài ý muốn, thua keo này ta bày keo khác.

Sau đó, ba cô đã vay mượn tiền từ những người bạn của mình. Nhờ vào danh tiếng trước đây, ông đã mượn được hơn hai triệu tệ làm quỹ đầu tư để gây dựng lại sự nghiệp.

Nhưng mà không may thay, lần thứ hai cũng bị thất bại, hoàn toàn thua lỗ.

Món nợ lần này thật sự khiến gia đình cô không thể vực dậy nổi. Ba mẹ cô phải bán căn nhà đang ở để trả nợ cũng mới chỉ trả được một triệu tệ, hơn một triệu còn lại không biết xoay sở như thế nào. Sau này để trốn nợ, ba cô đã đổi số điện thoại, còn ra vùng ngoại ô mướn một căn nhà để ở.

Điều thật sự khiến Tô Nam Tinh cảm thấy mệt mỏi nhất là sau chuyện đó, ba mẹ cô thường xuyên cãi nhau, tính khí của ba Tô trở nên rất xấu, thường hay nóng nảy. Bầu không khí ngột ngạt trong nhà khiến Tô Nam Tinh không muốn ở lại nữa. Vì vậy sau khi có công việc, cô đã dọn ra ngoài ở.

Ba mẹ cô hay cằn nhằn cô dọn ra ngoài sẽ rất tốn kém, ở trong nhà sẽ tiết kiệm hơn. Tô Nam Tinh lấy lý do đi làm hơn bốn tiếng để từ chối.

Lần này về nhà, có lẽ do ba Tô đưa số điện thoại của Tô Nam Tinh cho chủ nợ nên ông nói rất ít, thậm chí không dám nhìn mặt Tô Nam Tinh. Mẹ Tô thấy Tô Nam Tinh về thì rất vui vẻ, nhìn cô từ trên xuống dưới để xem dạo gần đây cô có ăn uống đầy đủ không. Bà còn nói với cô: "Sao lại gầy đi vậy?"

"Quá bận rộn, có lúc không để ý tới việc ăn uống."

Mẹ Tô liền làu bàu: "Dù sao cũng không thể bỏ bữa được..." Bà lại hỏi cô: "Gần đây còn tăng ca không?"

"Gần đây đỡ hơn chút, không còn tăng ca đến nửa đêm, nhưng tăng ca đến 6 – 7 giờ tối là chuyện bình thường."

Mẹ Tô gắp cho cô một miếng sườn heo để cô ăn nhiều hơn. Bà còn vô tình hỏi: "Đúng rồi, gần đây Lương Tuấn thế nào rồi?"

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ