Hôm sau là thứ Hai, mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Trước đây bởi vì chuyện của ba nên Tô Nam Tinh đã trì hoãn nhiều công việc. Cũng may mà nhân viên cấp dưới đã giúp một tay nên cũng không làm chậm trễ chuyện quan trọng gì cả.
Nhưng mà nói như thế nào đây, có đôi khi trong doanh nghiệp nhà nước lại có một mâu thuẫn. Một mặt chính là làm việc ở đây sẽ dần dần làm lu mờ tài năng và nét đặc sắc của mỗi người, phải luôn hòa hợp với tất cả mọi người, không xuất đầu lộ diện mới chính là yêu cầu hàng đầu của sự sinh tồn. Đồng thời kiểu thăng chức ở đây chính là cho dù bạn có cố gắng đi chăng nữa, nếu bạn không có người phía trên nâng đỡ thì dù có làm đến chết cũng sẽ không được thăng chức.
Nhưng mà doanh nghiệp nhà nước lại mâu thuẫn ở chỗ khi bạn thực sự gặp khó khăn, chẳng hạn như ba mẹ trong nhà bị bệnh nặng, hoặc là bản thân bạn bị bệnh nặng, người khác lại rất bao dung bạn.
Giống như ba Tô Nam Tinh bị mắc bệnh ung thư nghiêm trọng, công ty thành phố bên này đã cho Tô Nam Tinh rất nhiều phúc lợi. Từ lãnh đạo đến cấp dưới cũng đều rất thông cảm cho cô, rất nhiều công việc của cô đã được các cấp dưới hỗ trợ một tay. Nhất là trong thời gian làm việc, bên bệnh viện thường xuyên cần cô phải đến đó ngay lập tức, cô xin phép Đinh Diễm một tiếng là đã có thể rời đi.
Thậm chí nếu lãnh đạo của công ty thành phố không phải là Đinh Diễm, mà đổi thành một người lãnh đạo mới mà Tô Nam Tinh không quen biết, sau khi nhà cô xảy ra những chuyện này, lãnh đạo đó cũng có thể cho cô phúc lợi tương tự.
Vì vậy trong thời điểm này, tất cả mọi người đều rất thông cảm cho cô, thật giống như một doanh nghiệp u ám đã để lộ ra một mặt có tình người: Ai lại không có ba mẹ, ba mẹ nhà ai lại không bị bệnh chứ? Bọn họ đều thông cảm, châm chước, thật không dễ dàng gì.
Giống như bên công đoàn của nhóm công ty, mỗi lần Tô Nam Tinh bị bệnh, công đoàn cũng sẽ đến thăm. Mặc dù không cho nhiều tiền, nhưng mà chút ít đó cũng là bày tỏ tấm lòng.
Những thiện chí nhỏ nhoi này giống như là bỗng dưng vẽ chút màu sáng lên tấm màn màu xám tro, chỉ có điều chút màu sáng này lại quá nhỏ nhoi so với phông nền màu xám tro u ám.
Thứ Tư hôm đó, Tô Nam Tinh đến nhóm công ty họp. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô phải đến bộ phận tích hợp để đưa tài liệu cho Tống Tập, vừa mới đi vào phòng làm việc của Tống Tập thì gặp được một người quen.
Người đó lại là tổng giám đốc Đường đã từng quen biết trong lớp luyện thi CCNA. Trước đây Tô Nam Tinh đã giúp anh ta tạo dựng cầu nối để công ty bọn họ làm một công trình nhỏ trị giá vài triệu tệ trong công trình mắt thần. Tổng giám đốc Đường rất biết ơn cô, luôn muốn mời cô đi ăn. Vào ngày chia buồn ba Tô, không biết tổng giám đốc Đường biết tin này từ đâu mà anh ta còn đặc biệt đến đó.
Vì vậy Nam Tinh cũng nhận lấy ân tình của anh ta. Nhìn thấy anh ta, cô liền mỉm cười và hỏi: "Anh Đường cũng ở đây sao?"
Tổng giám đốc Đường thấy cô thì cũng tỏ ra nhiệt tình hơn, "Đúng vậy, giám đốc Tống nói là có một dự án phân tích Big Data nên muốn tìm anh nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
Любовные романыGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...