Chu Dịch buồn bực nói: "Cảm giác mình đã lên chính thức mà vẫn như người tình bí mật."
Edit: Diệp Vũ Lam
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Tô Nam Tinh rất cảm động khi nghe Chu Dịch nói là cô nên dựa vào anh nhiều hơn, nhưng cô vẫn thầm nghĩ rằng mặc dù có thể dựa vào Chu Dịch là một điều tốt, thế nhưng tốt hơn là vẫn không nên dựa vào bất kì người nào, dựa vào bản thân mình mới là điều tốt nhất.
Cho dù bạn trai có tốt như thế nào thì không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh mình để giúp đỡ giải quyết vấn đề. Hơn nữa, chỉ khi cô đủ hoàn hảo để có thể xứng đôi với đối phương thì cô mới có thể có một tình yêu vẹn toàn. Nếu một người phụ nữ luôn phụ thuộc vào một người đàn ông từ kinh tế đến nội tâm, thế giới của cô ấy sẽ rất nghèo nàn, chỉ có duy nhất một người đàn ông đó, lâu dần người đàn ông đó sẽ muốn chạy trốn khỏi thế giới của cô ấy.
Vì vậy ngay cả khi Tô Nam Tinh đang đắm chìm trong tình yêu, cô vẫn còn giữ lý trí. Sự ấm áp của Chu Dịch đã khiến lòng cô cảm động. Cô tin rằng đó là những lời nói thật lòng của anh, bọn họ đã là cấp trên - cấp dưới hai năm, cô hiểu rõ anh là dạng người như thế nào.
Nhưng cô cũng phải cố gắng hơn, bởi vì anh rất ưu tú. Cô hy vọng có một ngày có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh, đón nhận tất cả lời chúc phúc của mọi người, muốn nghe thấy có người nói: "Chu Dịch thực sự rất may mắn khi kiếm được một cô bạn gái ưu tú là Tô Nam Tinh." Chứ không phải nói: "Tô Nam Tinh kiếm được Chu Dịch chính là chim sẻ hóa phượng hoàng."
Tuy rằng vế sau chính là sự thật trong hiện tại, thế nhưng Tô Nam Tinh nghĩ rằng cô phải trở nên hoàn hảo hơn, cố gắng làm việc hơn, kiếm nhiều tiền hơn, trau dồi thêm nhiều kiến thức, trở nên xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn.
Lái xe hơn một tiếng thì đến trạm dừng chân trên đường cao tốc, bọn họ dừng lại để nghỉ ngơi một lát.
Lúc này trời đã tối đen, xe cộ ra vào trạm dừng chân cũng không nhiều. Xung quanh được bao phủ bởi cây cối, gió đêm mùa hè thổi qua làm phát ra tiếng xào xạc mát lạnh.
Hai người đứng dựa người vào xe, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm ở vùng ngoại ô, dường như nó sáng hơn trong thành phố rất nhiều. Bầu trời càng tối tăm, những ngôi sao càng sáng rực.
Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, Chu Dịch bắt đầu trò chuyện với cô: "Mọi người trong nhà em gọi em là gì? Nam Tinh? Tinh Tinh?"
"Đều gọi bằng cả hai."
Chu Dịch nói: "Sau này anh sẽ gọi em là Tiểu Tinh Tinh."
Tô Nam Tinh nói: "Anh thử gọi trong giờ làm việc xem?"
Chu Dịch đáp: "Ngày mai anh sẽ gọi "Tiểu Tinh Tinh, đi vào phòng làm việc của anh," em có dám trả lời không?"
Quả thật cô không dám trả lời...
"Hừ, biết rõ em không muốn công khai mà lại cố tình nói như vậy, chỉ biết bắt nạt em." Nhân lúc đang nói về chủ đề này, Tô Nam Tinh nói ra những lời còn nói dở dang lúc nãy: "Nói đến chuyện này, hai chúng ta phải có ba điều quy ước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
RomanceGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...