Chương 59:

102 1 0
                                    

Có cân nhắc qua việc đến công ty thành phố làm trưởng bộ phận tích hợp hay không?

Tô Nam Tinh ngẩng đầu lên nói với Từ Lương Tuấn: "Anh không cần phải nói thêm cái gì nữa, tôi và anh đã không còn bất cứ mối quan hệ gì."

Từ Lương Tuấn há miệng ra, anh phát hiện thật ra anh không muốn nói ra những lời làm tổn thương cô. Bọn họ đã từng ở bên nhau, cũng đã từng có quãng thời gian vui vẻ, làm sao bởi vì ghen mà anh nói ra những lời quá đáng như vậy chứ?

Anh bật thốt lên: "Nam Tinh, thật xin lỗi, anh đã lỡ lời. Anh không có cố ý, thật xin lỗi."

Tô Nam Tinh thở dài, nói như thế nào đây, Từ Lương Tuấn không phải là người xấu. Mặc dù anh ta là người thiếu quyết đoán, nhưng mà cũng có khá nhiều ưu điểm, ít nhất là biết sai biết sửa, điểm đó thôi cũng đã rất tốt rồi. Đó cũng là một điểm làm cô đã từng thích anh ta.

Nhưng mà vào lúc này, lời xin lỗi của anh ta dành cho cô đã không còn quan trọng nữa. Cô chợt nhận ra người này chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cô.

Cô nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng mà tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Chu Dịch nắm lấy tay cô và nói: "Đổi một nhà hàng khác đi."

Hai người bọn họ liền rời đi.

Thật ra Từ Lương Tuấn còn muốn nói chuyện thêm với Tô Nam Tinh, anh có rất nhiều lời muốn nói với Nam Tinh, thậm chí anh còn muốn đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô, thế nhưng Chu Dịch đã quay đầu lại liếc nhìn anh lạnh nhạt, cuối cùng anh vẫn không có đưa tay ra kéo Tô Nam Tinh lại.

Chỉ đành trơ mắt nhìn cô rời đi.

Cháu gái của sếp cũng đi vệ sinh trở về, thấy anh đứng bên cạnh bàn ăn với dáng vẻ thẫn thờ thì hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Từ Lương Tuấn gượng cười, "Không có chuyện gì, ăn no quá nên hơi buồn ngủ."

Đối tượng hẹn hò nói: "Vậy chúng ta ăn xong cũng không cần đi dạo phố nữa, về nhà sớm đi."

Từ Lương Tuấn đáp lại bằng một chữ "Được," nhưng tâm trí của anh đã sớm bay đi theo Tô Nam Tinh.

Bị Từ Lương Tuấn gây ra một trận ầm ĩ, Chu Dịch và Tô Nam Tinh cũng không còn tâm trạng tìm một nhà hàng khác để ăn tối nữa. Tô Nam Tinh nói với vẻ áy náy: "Thật xin lỗi."

Chu Dịch nói: "Em xin lỗi anh làm gì? Cũng không phải là lỗi của em, ai mà biết được đi ăn một bữa cơm lại có thể chạm mặt với loại người vô vị đó chứ. Ngược lại thì em cũng đừng giữ trong lòng những lời nói của anh ta." Chu Dịch cũng không hỏi thêm về chuyện nợ nần trong nhà Tô Nam Tinh. Dựa theo tính cách kiêu ngạo của Tô Nam Tinh, cô cũng không hy vọng anh sẽ hỏi thăm.

Tô Nam Tinh nghĩ đến việc Chu Dịch vừa mới bảo vệ cô, nhất là lời nói lúc nãy của anh, trong lòng cô vô thức cảm thấy ngọt ngào, khóe miệng cũng nhoẻn lên, khoác lấy cánh tay anh, "Nhân lúc siêu thị còn chưa đóng cửa, chúng ta đến siêu thị mua một ít thức ăn, về nhà em sẽ làm món ăn ngon cho anh có được không?"

Dĩ nhiên Chu Dịch nói được, lái xe chở cô đến siêu thị thực phẩm tươi sạch ngay gần đó. Tô Nam Tinh chọn một con tôm hùm lớn, còn mua thêm một con cá mú đỏ, về nhà nấu cho Chu Dịch một nồi cháo tôm hùm. Từng khứa thịt của con cá mú đỏ được cắt ra và đem hấp lên, vô cùng tươi ngon.

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ