Uống trà được một lúc, ba Chu mới bắt đầu hỏi về chuyện của Tô Nam Tinh
Edit: Diệp Vũ Lam
Trên đường đến nhà của Chu Dịch, Chu Dịch đã nói sơ cho Tô Nam Tinh biết về tính cách của bà nội Chu và ba Chu, đặc biệt là nói về bà nội Chu: "Bà nội anh là một bà cụ rất giản dị, thích nấu ăn cho anh ăn. Đối với bất kì cây rau nào trong vườn rau của bà, em cũng đều phải khen ngon. Bà rất thích nghe người khác khen rau bà trồng xanh tươi mơn mởn và ăn ngon miệng."
"Đúng rồi, bà đã lớn tuổi rồi, hơi bị lãng tai nên em phải nói lớn tiếng một chút. Lúc em nói chuyện với bà thì em nên đến gần bà hơn."
Nhắc tới bà nội, Chu Dịch lại nói rất nhiều, "Tính tình của bà rất tốt, lúc nào cũng mong ngóng anh sớm dẫn em về nhà ra mắt. Bây giờ bà được nhìn thấy em thì có lẽ sẽ rất vui mừng."
Anh còn nói với Tô Nam Tinh: "Thật ra thì anh đã lén gửi hình của em qua WeChat cho bà nội xem. Bà còn theo kịp thời đại, biết dùng WeChat nữa đấy."
Thật ra Tô Nam Tinh cũng không ngại việc Chu Dịch gửi hình của cô cho bà nội xem trước, cô chỉ hỏi: "Hình mà anh gửi cho bà xem đã được lựa chọn qua rồi có phải không? Sẽ không chụp lén lúc em đang ngủ chứ?"
Chu Dịch trả lời: "Sao có thể chứ? Anh chụp lén lúc em đang nấu ăn trong nhà bếp. Bà nội anh còn khen em là một nàng dâu hiền dịu, thấy rằng em biết nấu cơm là sẽ có thể chăm sóc tốt cho anh, luôn gửi tin nhắn bằng giọng nói qua WeChat hỏi anh về những chuyện liên quan đến em."
Tô Nam Tinh hỏi: "Vì vậy thật ra bà đã biết hết mọi chuyện của em rồi phải không?"
Chu Dịch đáp: "Cũng gần như vậy, có điều anh vẫn chưa nói về chuyện riêng tư của em, chẳng hạn như anh vẫn chưa nói ra tổng giám sát Tô nhà anh có một bộ ngực lớn cỡ 32C."
Tô Nam Tinh trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý tới anh. Cô phát hiện giám đốc Chu ngày càng không đứng đắn.
Chu Dịch lại giới thiệu sơ về ba Chu: "Ông già ấy vừa mới nghỉ hưu chưa được bao lâu, vẫn chưa thích ứng được cuộc sống ở nhà sau khi nghỉ hưu. Vì vậy lát nữa em gặp ông ấy thì cứ xử sự như với tổng giám đốc Lý của công ty tỉnh chúng ta, đảm bảo sẽ không có việc gì."
Tô Nam Tinh lập tức hiểu ý, làm như đang nói chuyện với một người lãnh đạo là sẽ không có việc gì.
Lúc đến nhà họ Chu, bà nội Chu là người ra mở cửa. Dáng người của bà nội hơi mập, mái tóc hoa râm, đang đeo một cái tạp dề trên người, nở nụ cười trên khuôn mặt, thấy Tô Nam Tinh thì gọi: "Ây da, Nam Tinh tới rồi sao?" Bà còn gọi thẳng tên thân mật của cô, làm cho tâm trạng căng thẳng của Tô Nam Tinh đã vơi bớt được phần nào.
Bà nội thấy cô xách theo một đống đồ thì nói với cô: "Tới nhà còn mua nhiều đồ như vậy làm gì? Chẳng phải là lãng phí tiền sao? Bà và bác Chu cũng không thể ăn hết, con mang về để con và Đại Dịch ăn đi."
Chu Dịch nói: "Bà ăn không hết thì chia cho hàng xóm một ít. Làm gì có đạo lý lần đầu tiên cháu dâu tới ra mắt với bà mà bà lại bảo người ta mang đồ về chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
RomanceGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...