Khi vừa mới bước xuống bục nhận thưởng, Chu Dịch nhận được cuộc điện thoại từ dì Lưu – người giúp việc cho nhà bà nội anh.
Thấy dì Lưu gọi tới, anh vội vàng bắt máy.
Nghe thấy tiếng cười ha hả của dì Lưu, Chu Dịch mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ mình chợt nhận được tin bà nội bị đưa vào bệnh viện, dù sao bà nội anh đã hơn 80 tuổi rồi.
Dì Lưu chờ sau khi anh bắt máy liền đưa điện thoại cho bà nội. Bà nội hơi bị lãng tai, sợ người khác không nghe thấy nên thường nói rất lớn: "Này Đại Dịch, bà nội đã làm món chân giò kho tàu mà con thích ăn nhất, tối nay con về ăn cơm nhé?"
Chu Dịch mau chóng đồng ý, nói: "Vậy con sẽ qua ngay, bà chừa cơm cho con đi."
Bà nội nghe xong thì cười toét miệng, ở đầu dây bên kia vang lên hai tiếng "Này, này," sau đó dì Lưu đã giật lấy điện thoại. Dì Lưu nói: "Bà nội của cậu đã ra ngoài vườn nhổ cải thìa đó. Hai ngày trước, cải thìa mà bà ấy trồng đã nảy mầm, mỗi ngày đều ra vườn rau xem, bảo là muốn cho cậu ăn, nói cậu rất thích ăn món cải thìa xào tỏi chấm nước tương."
Sau khi nghe xong, trong lòng Chu Dịch tràn đầy ấm áp. Anh "Vâng" một tiếng rồi nói: "Con sẽ qua ngay."
Sau khi đến nhà bà nội, trên bàn ăn đã chuẩn bị những món mà Chu Dịch thích ăn, chân giò kho tàu vô cùng hấp dẫn. Anh cầm đũa lên gắp một miếng chân giò đã được rút xương, bà nội còn rưới một muỗng nước sốt trong món chân giò vào chén cơm của anh và nói: "Ăn nhiều chút, đây là món mà hồi nhỏ con thích ăn nhất."
Bà nội Chu gần như không thể ăn thịt mỡ, người già đều rất sợ ba triệu chứng cao*.
*Ba triệu chứng cao: cao huyết áp, tăng đường huyết và tăng mỡ trong máu.
Bây giờ Chu Dịch đều tập thể dục mỗi ngày nên cũng ít ăn cơm. Có điều bà nội đã xới cho anh một chén cơm, anh vẫn có thể ăn hết.
Bà nội còn cố tình gắp một miếng cải thìa xào tỏi cho anh ăn, "Đây là cải thìa vừa mới mọc lên trong vườn, nhưng lại rất mềm, bà muốn để lại cho con ăn."
"Con mau ăn đi, ngoài chợ bán không được tươi ngon như vậy đâu."
Chu Dịch luôn nghiêm túc trong công việc đã thay đổi biểu cảm khi đối mặt với bà nội, anh còn dỗ ngọt bà nội: "Rau bà trồng ăn ngon nhất, con thích ăn nhất."
Quả nhiên bà nội nghe xong rất vui vẻ, nói: "Vậy con ăn nhiều chút." Sau đó liên tục gắp đồ ăn cho Chu Dịch.
Sau khi ăn xong, Chu Dịch cảm thấy mình nên chạy bộ 20km mới có thể tiêu hóa đống thức ăn này, bà nội còn rửa trái cây rồi đặt vào trong tay anh như lúc anh còn nhỏ. Mỗi lần ăn cơm xong, anh đều chạy ra ngoài chơi một lúc. Khi quay về, bà nội sẽ gọt trái cây cho anh ăn. Lúc đó ông nội còn nói bà nội quá nuông chiều anh, sau đó hai ông bà lại bắt đầu cãi nhau.
Chu Dịch nói với bà nội: "Mấy ngày nữa là đến Tiết Thanh Minh, chúng ta cùng đi quét dọn mộ của ông nội nhé."
Bà nội nói "Được", lấy một cái túi trông giống như kho báu ra, trong đó đều là những thỏi vàng được xếp bằng giấy, có lẽ bà nội đã chuẩn bị từ rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
RomanceGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...