Buổi tối hôm trước là một cuộc nói chuyện ngập tràn tình cảm, sáng hôm sau sau khi thức dậy, hai người muốn đến công ty tăng ca.
Cả hai người đều xem như là đã được thăng chức, đặc biệt là Tô Nam Tinh được thăng chức đến làm việc tại công ty thành phố S, có rất nhiều dự án trong tay cần phải được sắp xếp lại và bàn giao cho Tống Tập. Cả tuần nay, cô liên tục tăng ca để sắp xếp lại, nhưng vẫn còn một số công việc vẫn chưa sắp xếp xong.
Một tuần sắp xếp công việc đã trôi qua, Tô Nam Tinh phát hiện mình đã làm không biết bao nhiêu việc, cô nói với Chu Dịch: "Không sắp xếp lại thì không biết, sắp xếp lại thì mới phát hiện mình đã rất chăm chỉ."
Chu Dịch đang lái xe chở cô cùng đi tăng ca, cũng xem như là cặp đôi đồng nghiệp, anh nói nghiêm túc: "Cũng bởi vì em rất cố gắng nên anh mới thưởng bản thân mình cho em." Biểu cảm của anh rất tự nhiên, nhưng lại khiến Tô Nam Tinh bật cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
"Được rồi, xem như là phần thưởng cho việc dốc sức tăng ca, em rất hài lòng." Vừa nói vừa nhích tới gần hôn lên má của Chu Dịch.
Chu Dịch nói: "Hôn thêm vài cái nữa, đợi lát nữa vào công ty thì không thể hôn."
Kết quả là khi hai người một trước một sau vào công ty thì phát hiện Tống Tập cũng đang ở trong phòng ban tăng ca, còn tới sớm hơn hai người.
Tô Nam Tinh cảm khái: Vì vậy thành công của mỗi người không đến dễ dàng như vậy. Các chị gái trong phòng ban chỉ nhìn thấy bọn họ được thăng chức, nhưng mà lại bỏ qua biết bao nhiêu sự nỗ lực của bọn họ ở đằng sau.
Tống Tập chào hỏi cô, liếc nhìn đằng sau cô rồi hỏi: "Này, lão đại của chúng ta đâu?" Do trong phòng ban chỉ có hai người bọn họ nên Tống Tập nói chuyện rất tự do.
Tô Nam Tinh vẫn chưa quen với việc công khai thảo luận về chuyện giữa cô và Chu Dịch trong phòng ban. Cô hơi xấu hổ, trả lời: "Ở phía sau, lát nữa sẽ đi lên."
Tống Tập lập tức bộc lộ ra dáng vẻ ngầm hiểu, nói: "Tới tăng ca mà còn phải ngụy trang thành dáng vẻ xa cách cũng thật quá cực khổ."
Cũng là do Chu Dịch không có ở đây nên Tống Tập mới nói đùa với cô vài câu. Tô Nam Tinh không để ý tới anh ta, Tống Tập ở bên cạnh cười thầm.
Sau đó Chu Dịch đã đi vào, nụ cười của Tống Tập vẫn không tắt. Cho dù cuối tuần phải tới tăng ca nhưng Tống Tập vẫn rất vui vẻ.
Có lẽ là do không có các chị gái tình báo trong phòng ban nên Tống Tập thoải mái hơn ngày thường, mang theo chút cảm giác gần gũi. Anh ta vừa làm việc vừa tán gẫu với Tô Nam Tinh: "Này, thật ra thì tôi rất bái phục hai người, vừa có thể yêu đương, vừa có thể giấu giếm trong phòng ban, mấy chị gái kia đều không thể nhìn ra."
Tô Nam Tinh cũng nói chuyện thoải mái hơn ngày thường: "Lão đại của anh diễn rất khéo, sở trường là thường xuyên diễn cảnh nổi giận quăng tài liệu trong phòng làm việc."
Tống Tập còn xỉa xói Chu Dịch: "Lần quăng đồ đầu tiên đã dọa tôi giật mình, về sau lại quăng thêm vài lần thì chính là cố tình, hẳn là phải nên quăng tách trà, quăng gạt tàn thuốc mới đúng, lúc nào cũng quăng tài liệu thật không có sáng tạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
RomansaGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...