Chương 48:Người gửi là Lâm Lộc

102 2 1
                                    

,Edit: Diệp Vũ Lam

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Bữa ăn ở nhà họ Hoàng vào ngày hôm đó cũng không có vất vả như trong tưởng tượng của Chu Dịch, ngược lại rất thoải mái. Ba Chu và tổng giám đốc Hoàng trò chuyện với nhau trong suốt bữa ăn. Hai người bọn họ quen biết nhau đã hơn vài chục năm, tán gẫu về nhiều chủ đề khác nhau. Có điều ba Chu vẫn còn lo lắng về công việc mà ông mời vừa buông bỏ, trong bữa ăn còn dặn dò vài câu với ba Hoàng.

Ba Hoàng nói: "Anh đã về hưu rồi thì đừng lo nghĩ gì nữa, phó tổng giám đốc Ngô đã được điều đến rồi. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài du lịch hoặc là chờ bồng cháu trai."

Ba Chu liếc mắt nhìn Chu Dịch, nói: "Thật ra tôi cũng muốn bồng cháu trai lắm chứ, không biết lúc nào Chu Dịch mới cho tôi bồng cháu trai đây?"

Mẹ Hoàng nói: "Chúng ta đừng xen vào chuyện duyên phận này, chuyện đó không phải đến vào bất cứ lúc nào, sau đó thì kết hôn trong chớp nhoáng." Ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng tay gắp thức ăn cho Chu Dịch vẫn không dừng lại.

Đối mặt với bữa ăn đa phần là người lớn, Chu Dịch cũng không nói chuyện nhiều, chủ yếu là vùi đầu vào ăn. Hoàng Hân Nhiên bên cạnh anh cũng vùi đầu vào ăn, không nói gì nhiều.

Tổng giám đốc Hoàng nói tới chủ đề về tổng giám đốc Ngô thì hiển nhiên cũng nhắc tới chuyện vị trí giám đốc công ty thành phố S đang được bỏ trống. Tổng giám đốc Hoàng nói với Chu Dịch: "Đại Dịch cũng đừng bỏ qua cơ hội này, tranh thủ một chút."

Chu Dịch gật đầu, trả lời: "Tôi cũng có ý định đó." Tổng giám đốc Hoàng cũng không bàn tiếp về chủ đề đó, Chu Dịch cũng không nói gì thêm.

Cuối bữa ăn, tổng giám đốc Hoàng mới nói với Chu Dịch: "Tôi đưa Hân Nhiên đến chỗ cậu cũng là muốn rèn luyện cho con bé. Cậu cũng đừng bận tâm đến mặt mũi của chúng tôi mà không không nỡ trách mắng nó. Bình thường con bé bị chúng tôi nuông chiều đến hư, không biết đến xã hội hiểm ác. Con bé làm sai chỗ nào, cậu đừng có khách khí, phải nghiêm khắc phê bình con bé mới được, đó cũng là vì tốt cho nó."

Ông lại nói thêm: "Cứ xem như là tôi nhờ cậy cậu đi."

Bất kể tổng giám đốc Hoàng có phải đang nói khách sáo hay không, Chu Dịch vẫn phải khen Hoàng Hân Nhiên vài câu trước: "Hân Nhiên rất tốt, rất hiểu chuyện, làm việc cũng rất chăm chỉ." Sau khi nói xong, quả nhiên tổng giám đốc Hoàng liền nở nụ cười tươi, nói: "Vậy thì tốt, có điều vẫn phải cố gắng thêm mới được, Hân Nhiên có nghe thấy không?"

Hoàng Hân Nhiên cũng lập tức bày tỏ thái độ: "Con sẽ nghe lời anh Dịch, sẽ làm việc thật tốt để không gây phiền phức cho anh ấy." Tổng giám đốc Hoàng hài lòng gật đầu.

Sau bữa tối, hai ông bố ngồi uống trà với nhau. Hoàng Hân Nhiên và Chu Dịch bị mẹ Hoàng bắt ra ngoài sân hái đào, mẹ Hoàng nói: "Năm nay, những trái đào trên cây trong sân sau rất ngọt, Đại Dịch hái một ít mang về cho bà nội của con đi." Rồi nói với Hoàng Hân Nhiên: "Hân Nhiên dẫn anh Dịch đi đi."

Đây rõ ràng là để bọn họ ở riêng.

Chu Dịch không nói gì cả, nhưng thật ra lúc chỉ có hai người bọn họ, Hoàng Hân Nhiên nói với Chu Dịch: "Anh Dịch, anh đừng để trong lòng những gì ba mẹ em nói. Bọn họ chỉ là..." Chỉ là muốn tác hợp cho bọn họ mà thôi.

Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ