Giọng nói của mẹ Tô trong điện thoại mang theo tiếng sụt sùi, bà đã kìm nén âm thanh, không muốn để cho người khác nghe thấy, nói qua điện thoại với Tô Nam Tinh: "Nam Tinh, con trở về một chuyến đi. Tại sao kết quả kiểm tra dạ dày của ba con lại ghi là ung thư tế bào vảy thực quản* vậy?"
*Ung thư tế bào vảy thực quản:Các tế bào vảy là các tế bào mỏng dòng bề mặt của thực quản. Ung thư tế bào vảy thường xảy ra ở giữa thực quản. Ung thư tế bào vảy là bệnh ung thư thực quản phổ biến nhất trên toàn thế giới.
Tô Nam Tinh vừa nghe xong thì cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.
Cô vội vàng xin phép Đinh Diễm, do không chắc chắn rốt cuộc có chuyện gì với ba cô nên cô chỉ nói đơn giản: "Ba em bị bệnh, em về nhà thăm một lát." Nói xong thì xách túi lên và lái xe đi về.
Dọc đường đi, cô liên tục trấn an tinh thần mình, liên tục tự nhủ là không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Ba nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, có thể là mẹ đã nhìn lầm cái gì đó.
Tuy nhiên viền mắt cô đã đỏ hoe nhưng lại không dám khóc, sợ lát nữa để ba Tô nhìn thấy sẽ không tốt.
Cô cố gắng kìm nén nước mắt trên đường về nhà. Lúc về đến nhà, mẹ Tô đang nấu cơm ở trong nhà bếp, ba Tô đang ngủ ở trong phòng.
Mẹ Tô đợi đến khi Tô Nam Tinh về nhà, nhìn thấy con gái thì viền mắt hơi đỏ lên, run rẩy lấy báo cáo kết quả kiểm tra từ trong ngăn kéo ra. Bản báo cáo vừa mới được cầm về từ bệnh viện vào sáng nay, phía trên ghi rõ: Ung thư tế bào vảy thực quản.
Trên đường về, Tô Nam Tinh đã tìm kiếm cụm từ này trên Baidu nên cũng biết ý nghĩa của cụm từ này chính là ung thư thực quản.
Giọng nói của mẹ Tô được đè nén rất thấp, "Mẹ vẫn chưa dám nói cho ba con biết..."
Tô Nam Tinh nói theo bản năng: "Trước tiên đừng nói, lỡ như chuẩn đoán sai thì sao? Với lại nếu như bị ung thư thực quản giai đoạn đầu thì có thể làm phẫu thuật, tỷ lệ phục hồi cũng rất cao, có thể khỏe lại."
Mẹ Tô nghe xong thì cảm thấy khá hơn, nói: "Hai ngày trước, ba con bị chú con chọc giận đến ói ra máu, lúc đó đã cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa mấy hôm đó ông ấy luôn nuốt không trôi, mẹ liền dẫn ông ấy đến bệnh viện, làm nội soi dạ dày xong thì về nhà chờ kết quả trong mấy ngày nay. Mẹ luôn nấu cho ông ấy chút cháo loãng và mì sợi, ông ấy ăn nhiều hơn trước đó một chút. Mẹ nghe người ta nói là người bị ung thư thực quản sẽ không nuốt trôi cơm, nhưng ba con ăn cơm vẫn không sao cả, chắc là không phải bị ung thư thực quản."
Những lời này của mẹ Tô cũng là tự lừa dối mình. Ông ấy chỉ thích ăn những thức ăn lỏng, bà còn nói là ăn cơm vẫn không có chuyện gì.
Tô Nam Tinh nghe thấy mẹ Tô nhắc tới việc ba bị chú làm cho tức hộc máu, hỏi: "Ba con và chú có chuyện gì vậy? Tại sao chú lại làm ba tức hộc máu?"
Mẹ Tô nghe thấy thì giải thích: "Cũng không phải là hộc máu mà là ho ra chút máu. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có thể bệnh này đã bộc phát ra ngoài."
Hiện giờ suy nghĩ của mẹ Tô cũng rất hỗn loạn, nói chuyện không ăn khớp với nhau. Cuối cùng Tô Nam Tinh không có tiếp tục truy cứu chuyện giữa ba và chú nữa, dù sao bây giờ bệnh tình của ba vẫn là quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
عاطفيةGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...