Nói là hẹn đánh golf với cục trưởng Lý, nhưng thật ra mọi người đều chỉ đi tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt và trò chuyện với nhau mà thôi.
Cục trưởng Lý cũng không nói nhiều về dự án mắt thần, Chu Dịch cũng không nóng vội, phối hợp nói chuyện phiếm với cục trưởng Lý.
Dự án lớn như vậy không phải chỉ gặp mặt một lần là có thể đàm phán xong. Có lẽ lần gặp mặt gấp gáp này chỉ là để lại ấn tượng đầu tiên cho đôi bên mà thôi.
Cục trưởng Lý chắc chắn không chỉ gặp mặt trao đổi với mỗi công ty Hoa Tín, ông ta nhất định đã gặp qua các nhà khai thác viễn thông có trình độ chuyên môn khác. Chu Dịch muốn mình là người đi đầu, trở về công ty sẽ chuẩn bị trước hồ sơ dự thầu, đề xuất thỏa thuận về giá cả và dịch vụ để làm hài lòng hai bên.
Đi trên thảm cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng cục trưởng Lý vung gậy đánh một quả bóng golf. Ngay cả Tô Nam Tinh không am hiểu về bộ môn golf cũng có thể nhìn ra kỹ thuật đánh golf của ông ta không giỏi cho lắm. Bởi vì Chu Dịch cũng vung gậy lên đánh một cú, nhìn động tác đẹp mắt của Chu Dịch như một vận động viên golf trên TV là có thể suy ra kỹ thuật đánh của cục trưởng Lý. Ngay cả khi xoay người đánh bóng theo hình vòng cung, động tác của Chu Dịch vẫn đẹp mắt hơn.
Tô Nam Tinh nhìn Chu Dịch đang cười nói vui vẻ, thầm nghĩ: Có lẽ anh làm chuyện gì cũng đều xuất sắc hơn người khác.
Mặc dù kỹ thuật đánh của cục trưởng Lý không giỏi, nhưng mà hiếm khi ông ta gặp được một người có kỹ thuật đánh giỏi như Chu Dịch, khen Chu Dịch một câu: "Đánh đẹp lắm!"
Chu Dịch nói: "Trước đây cục trưởng Đặng của thành phố Liên Sơn cũng rất thích đánh golf. Lúc đó tôi cũng là người đại diện của Hoa Tín đến thành phố Liên Sơn để đàm phán công trình mắt thần, cũng từng đi theo ông ấy chơi đánh golf. Kỹ thuật đánh của cục trưởng Đặng rất tốt, nhưng lại không có chỗ để ông ấy trổ tài."
Một câu nói bao hàm rất nhiều nội dung khiến cục trưởng Lý phải nhìn Chu Dịch bằng ánh mắt khác, nói một câu đầy ẩn ý: "Giám đốc Chu quả là tuổi trẻ tài cao." Sau đó mới bắt đầu hỏi về công trình mắt thần của thành phố Liên Sơn: "Thế nào, dự án mắt thần của thành phố Liên Sơn cũng là do Hoa Tín các cậu làm à?"
Lúc này không thể để sếp đứng ra khoe khoang được, cô là cấp dưới phải đứng ra phát biểu.
Tô Nam Tinh kịp thời xen vào câu chuyện, nói: "Không chỉ do Hoa Tín chúng tôi làm, mà giám đốc Chu của chúng tôi còn đích thân đi đàm phán. Thành phố Liên Sơn là thành phố lớn thứ hai trong tỉnh, nền tảng hệ thống giám sát còn phức tạp hơn cả thành phố Phổ Khẩu. Hoa Tín chúng tôi có khả năng tích hợp các nền tảng giám sát lớn đó, hơn nữa còn có thể giúp thành phố tiết kiệm tối đa chi phí."
Chu Dịch liếc mắt nhìn Tô Nam Tinh, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tô chút son môi, tự tin giao tiếp với cục trưởng an ninh thành phố, thoạt nhìn rất vui vẻ, phấn chấn. Cả ngày hôm nay, cô khiến anh liên tục bị phân tâm, may mà cục trưởng Lý không nói về những chủ đề quan trọng nên anh vẫn có thể đối đáp trơn tru.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật Tố
Roman d'amourGiới thiệu 1: Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều thầm mơ tưởng dưới bộ vest chỉn chu của Chu Dịch là một cơ thể hoàn mỹ đến cỡ nào. Chỉ có Tô Nam Tinh bất cẩn xảy ra tình một đêm với anh. Cô muốn nói: "Sau khi tắt đèn...