C.5

202 20 0
                                    

Người phụ nữ chậm chậm tiến lại gần Jun-ki, cậu lùi lại phía sau, lúc này cậu biết rằng người phụ nữ trước mắt mình có vấn đề về thần kinh, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa không ngừng:

- Phu nhân, phu nhân mở cửa ra đi ạ

Kèm theo đó là giọng một người đàn ông:

- Mang chìa khóa đến đây!

Người phụ nữ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng:

- Suỵt! Dantae của mẹ phải im lặng đó, người xấu đang đến bắt con đi, nhưng con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ Dantae của mẹ

Bà mở tủ ra, ra hiệu cho cậu trốn vào, tiếp đó là tiếng mở cửa, người đàn ông vội vàng xông vào, nhìn khắp phòng vẫn không thấy Jun-ki đâu, người đàn ông cầm lấy tay người phụ nữ lớn tiếng:

- Đứa bé đâu hả, cô đã làm gì nó rồi hả?

Người phụ nữ đột ngột nhìn ông ta trừng mắt:

- Mày, chính là mày đã bắt cóc Dantae của tao có phải không? Dante à, Dantae của mẹ

Người đàn ông thô lỗ đẩy ngã người phụ nữ sang một bên:

- Tránh ra, con mụ điên này!

Trốn trong tủ quần áo, trông thấy người phụ nữ bị đẩy ngã, Jun-ki không kìm lòng được vội đẩy cửa bước ra:

- Cháu ở đây ạ!

Người đàn ông vội túm lấy tay cậu bé, vì khá đau nên Jun-ki vội kêu lên, nghe thấy tiếng kêu, người phụ nữ vội vàng lao đến, cắn lấy tay người đàn ông rồi giằng lấy cậu ra sau đó hét lên:

- Không được đụng đến Dantae của tôi, các người không được đụng đến Dantae của tôi!

Vì quá đau đớn, người đàn ông giơ tay lên định tát người phụ nữ thì có một giọng ôn tồn cất lên:

- Joo Sung-Woo, mày định làm gì thế hả?

Đằng sau cánh cửa, ông lão đang được một gã đeo kính đẩy xe lăn vào, người đàn ông hướng đến ông lão bức xúc nói:

- Bố à, con mụ điên này lại lên cơn rồi, cô ta còn cắn tay con nữa này

Vừa nói ông ta liền giơ bàn tay đã hằn vết răng hướng đến ông lão:

- Con phải ly dị cô ta, con không chịu nổi nữa rồi

Ông lão gằn giọng, cố đè nén sự tức giận trong lòng:

- Thằng khốn kiếp này, mày không nghĩ là tại sao vợ mày lại trở nên như vậy sao? Chẳng phải chính mày đã hại chết con trai nó sao, chính là mày đã hại chết đứa cháu yêu quý của tao

Người đàn ông bất bình lên tiếng:

- Bố à, chuyện của Dantae, sao có thể trách con được chứ, tất cả là tại bọn bắt cóc mà, bọn chúng thật khốn nạn, đã nhận được tiền rồi, còn nhẫn tâm ra tay giết hại một đứa trẻ năm tuổi. Bố à, nó cũng là con trai của con, bố nghĩ là con không đau lòng sao, nhưng tất cả mọi chuyện sao lại đổ hết lên đầu con được chứ

Ông lão không giữ được bình tĩnh quát lên:

- Chẳng phải vì mày đi ngoại tình mà quên đến đón thằng bé sao, mày lại còn muốn chối cãi à

"Bang"

Ông lão vì quá tức giận đã quăng chiếc gậy trong tay của mình về phía người đàn ông, khiến máu từ đầu ông ta chảy xuống thành dòng, người quản gia thấy thế liền cả kinh vội chạy đến:

- Giám, giám đốc Joo, ông có sao không, tôi, tôi sẽ gọi cấp cứu

Người đàn ông gạt tay:

- Không cần

Rồi vùng vằng bước đi. Người phụ nữ vẫn ôm chặt lấy Jun-ki miệng luôn miệng lẩm bẩm:

- Mẹ sẽ bảo vệ Dantae của mẹ, mẹ sẽ không để người xấu bắt con đi

Ông lão trông thấy cảnh này chỉ đành bất lực thở dài:

- Quản gia Jang, đưa phu nhân "đi nghỉ" đi

Người phụ nữ biết ý, liền bước đi ra ngoài, lát sau bà ấy quay lại với ống tiêm trên tay, bà ấy bước lại gần chỗ người phụ nữ:

- Phu nhân, chúng ta nên đi nghỉ thôi ạ

Nói rồi bèn rút kim tiêm đâm vào người phụ nữ trước sự sửng sốt của Jun-ki. Sau khi người phụ nữ đã lịm đi, và được đưa đến giường, Jun-ki vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, có lẽ những trải nghiệm hôm nay là quá lớn với một cậu bé mười tuổi. Ông lão nhẹ giọng bảo cậu:

- Cháu đi theo ta

Lúc này Jun-ki mới hồi phục nhận thức, cậu ngoan ngoãn đi theo ông lão. Đến một căn phòng lớn, cậu trông thấy rất nhiều đồ chơi và có cả ảnh nữa. Jun-ki tò mò bước đến xem, trong ảnh là một cậu bé với vẻ mặt tươi cười. Trong phòng đều là ảnh của cậu, được chụp từ lúc cậu mới lọt lòng đến khoảng bốn năm tuổi, trong từng bức ảnh, khuôn mặt cậu luôn mỉm cười, trông đáng yêu như một thiên thần. Đang tập trung xem những bức ảnh thì chợt cậu nghe tiếng ông lão:

- Đó là cháu trai của ta. Có lẽ nếu còn sống nó cũng trạc tầm tuổi cháu. Đứa cháu bé bỏng tội nghiệp của ta

Khóe mắt ông lão ươn ướt, ông lại với tay lấy một chiếc máy bay:

- Thằng bé thích nhất là máy bay, nó nói sau này lớn lên sẽ trở thành phi công, đưa ta đi du lịch khắp thế giới

Jun-ki muốn bước đến bên ông lão để an ủi, chợt ông nắm lấy tay cậu:

- Cháu cũng đã trông thấy mẹ thằng bé rồi có đúng không?

Suy nghĩ một lúc, cậu khẽ gật gật đầu:

- Đứa con dâu tội nghiệp của ta, vì quá thương nhớ thằng bé mà đã trở nên điên điên dại dại

Nói rồi ông quay sang cậu với ánh mắt thành khẩn:

- Cháu có thể giúp ta một việc không?

Trông thấy vẻ mặt tội nghiệp của ông lão, Jun-ki lại khẽ gật đầu, ông lão nắm lấy hai tay cậu:

- Từ nay, cháu sẽ là cháu của ta, tên của cháu là Joo Dantae.

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now