- Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi
Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên giữa màn đêm
- Thưa Ngài! Tất cả đều rất suôn sẻ ạ, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công
- Tốt lắm!
Người đàn ông ngồi xoay lưng ra cửa sổ, trên tay ông cầm một điếu xì gà, ánh mắt đang hướng về tòa nhà đối diện "Công ty xây dựng Shimon", rồi nở một nụ cười thỏa mãn
.......
- Á...á...á
Suryeon vừa định đưa tay lên vuốt ve chú ngựa, bỗng nhiên nó lại lè lưỡi liếm vào tay cô làm cô không khỏi giật mình, người đàn ông bên cạnh trông thấy thế cũng không khỏi buồn cười
- Joe à, mày hư quá đi, sao lại dọa cô ấy chứ
Cậu ta tiến lại vuốt ve chiếc cổ của chú ngựa, Suryeon quay sang cậu ta:
- Haha, không có gì đâu, nó tưởng tớ mang đồ ăn cho nó thôi
Nói rồi cô cũng quay sang vui vẻ vuốt ve chú ngựa
- Nó thật xinh xắn, Sunho à, nó mấy tuổi rồi nhỉ
- À, ừm, chắc khoảng ba hay bốn tuổi gì đó, cậu có muốn cưỡi thử không?
Suryeon do dự hồi lâu:
- Tớ, tớ sợ lắm, tớ cũng không biết cưỡi
-Đưa tay đây
Nói rồi cậu ta nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi lên chú ngựa
- Á, Sunho à, cao quá, tớ sẽ ngã mất, không được đâu
- Không sao đâu, có tớ ở đây mà
Nói rồi cậu cầm lấy dây cương dắt chú ngựa đi vòng vòng trong sân một lúc. Ban đầu Suryeon rất lo lắng, nhưng dần dần cô cũng đã quen được với tiết tấu của chú ngựa
-Đúng rồi, đúng rồi, cậu phải thả lỏng mới được, nếu cậu căng thẳng, cậu cũng sẽ khiến cho Joe căng thẳng theo
Dần dần Suryeon cảm thấy tự tin hơn, cô cúi xuống:
- Đưa dây cương cho tớ
Sunho làm theo lời cô, nhưng cũng không quên căn dặn:
- Cậu đừng làm nó hoảng sợ đấy, cứ để nó đi từ từ thôi
- Tớ biết mà!
Suryeon nhìn cậu đầy tự tin, có vẻ cô ấy rất hứng thú với việc cưỡi ngựa. Suryeon cầm lấy sợi dây, cô cho chú ngựa đi theo ý thích của nó, cô mỉm cười đắc ý vẫy tay với Sunho, nụ cười của cô rạng rỡ bất giác khiến khóe miệng Sunho nhếch lên
......
Naoko đẩy cửa bước vào, cô kinh ngạc khi trông thấy Dantae đang ngồi ở sofa:
- Anh vẫn chưa đi sao?
- Tôi thật sự không có sức để di chuyển đó?
Dantae nhìn cô với vẻ mặt đáng thương
- Chẳng phải anh bị thương ở đầu sao, chân cũng bị thương rồi à, nhưng tiếc quá chỗ tôi quá nhỏ để anh ở đây, mời anh đi cho
Dantae vẫn không có động thái gì rằng anh sẽ di chuyển, cô bực mình bước đến định kéo tay anh đi, bất chợt Dantae túm lấy tay cô, kéo cô xuống sofa, tay anh chống lên sofa quanh cô, anh tiến đến sát bên cạnh và nhìn vào mắt cô khiến Naoko vô cùng bất ngờ xen lẫn bối rối:
- Anh, anh làm cái gì vậy hả?
Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, anh quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt cô, lát sau anh lên tiếng:
- Tôi bao cô,
Lúc này gương mặt cô đã chuyển sang đỏ bừng vì tức giận, cô giơ tay lên định tát anh nhưng đã bị Dantae giữ lấy, anh tiếp tục:
- Cô cần bao nhiêu?
Naoko vì tức giận nên chẳng thể nói được câu nào, cô chỉ lắp bắp:
- Anh, anh...
Cô còn chưa nói xong thì Dantae đã dúi một chiếc thẻ vào tay cô:
- Được rồi, xem như cô đồng ý rồi nhé, kể từ hôm nay tôi không muốn thấy cô ở quán Bar đó nữa, cô cũng không được gặp gỡ người đàn ông khác
Nói rồi anh quay người đi, bỏ lại Naoko đang rất hoang mang, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô chẳng biết nên làm gì, khi cô định thần lại thì Dantae đã đi mất dạng
........
- Giám đốc, giám đốc à, chúng ta bị lừa rồi ạ
Thư kí Cho hớt hải chạy vào văn phòng, trên trán ông vẫn còn lấm tấm mồ hôi nhìn người đàn ông ngồi thất thần trên sofa, ông ta lại tiếp tục:
- Cái tên ủy viên Kim đó lại dám lừa chúng ta, rõ ràng đó là một mảnh đất chết, chúng ta không thể xây dựng công trình trến đó được dạ
Xoảng!
Chiếc cốc thủy tinh bị ném vỡ thành từng mảng nhỏ trên sàn, tay người đàn ông đã nắm thành quyền, ông rít qua kẽ răng từng tiếng:
- Tên khốn!
Sau khi đã bình tĩnh lại ông quay sang thư kí Cho:
- Chuyện này, nhất định không được cho bố tôi biết
- Nhưng mà, tiền vốn của chúng ta, còn tiền của những nhà đầu tư nữa, nếu họ biết được chuyện này nhất định sẽ đồng loạt rút vốn, khi đó...
- Tôi tự có cách...
Nói rồi người đàn ông bước vội ra ngoài, thư kí Cho tò mò hỏi:
- Giám đốc, ngài đi đâu vậy
- Hàn Quốc!
Ngồi trên máy bay, trong lòng giám đốc Joo vô cùng lo lắng, có lẽ ông đã bị dồn đến bước đường cùng, cũng chỉ có thể dùng hạ sách này, ông thầm nghĩ: Myung Woo, lần này phải trông cậy vào cậu rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...