- Anh à, chúng ta nên dừng lại đi!
- Không được, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, bây giờ có muốn xuống cũng không được.
- Đã có người chết rồi đó, nếu anh không dừng lại, em sẽ nói tất cả mọi chuyện với cô ấy
Người đàn ông bước đến nắm lấy cổ áo người còn lại, nhấc lên:
- Cậu dám!
Ánh mắt anh ta không có ánh sáng, nó âm u và lạnh lẽo khiến người đối diện không rét mà run
- Em nói cho anh biết, em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không dừng lại em sẽ đem toàn bộ những việc xấu xa mà anh đã làm báo cáo với cảnh sát
Người đàn ông nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng:
- Mày được lắm nhóc, xem ra đã đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, bây giờ lại còn dám phản bội tao à
Người đàn ông còn lại đưa tay gạt phăng đi bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình:
- Anh nên dừng lại đi, đây không phải là lời khuyên, đây là lời cảnh báo
Nói rồi anh ta quay người bước đi, bỏ lại người kia mệt mỏi đứng tựa lưng vào tường...
Suryeon từ từ mở mắt, cô không rõ thời gian đã qua bao lâu, cô ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc, đang định ngồi dậy thì vết mổ ở bụng đã hết tác dụng của thuốc tê khiến cô đau đến mức suýt bật khóc. Cùng lúc đó có người đẩy cửa bước vào:
- Chị đã tỉnh rồi sao, chị làm em lo quá đi mất!
Miệng lưỡi khô khốc khiến cô khó nhọc mở miệng:
- Đứa bé...
Yoon Hee mỉm cười nhìn cô:
- Chị yên tâm đi, bé con đang được các cô y tá chăm sóc ở phòng bên cạnh, là một tiểu công chúa rất đáng yêu, lát nữa họ sẽ bế bé đến cho chị
Suryeon thở phào nhẹ nhõm, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay nắm lấy tay Yoon Hee:
- Dantae, anh ấy sao rồi
Yoon Hee cắn cắn môi suy nghĩ, cô không biết nên trả lời Suryeon như thế nào để cô ấy không phải kích động
- Yoon Hee à, cho chị biết đi, Dantae anh ấy đang ở đâu?
Yoon Hee cũng nắm lấy tay cô an ủi:
- Chị à, chị hãy bình tĩnh một chút, hiện tại vẫn chưa có thông tin của chủ tịch Joo, có lẽ anh ấy vẫn còn bị chôn vùi trong đống đổ nát đó, ...
Suryeon lắc lắc đầu:
- Yoon Hee, anh ấy không sao có phải không, Yoon Hee à, em nói đi, nói là anh ấy không sao đi mà!
Yoon Hee bước đến ôm lấy cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ lưng Suryeon để an ủi cô:
- Anh ấy không sao, nhất định anh ấy sẽ không sao, chị đừng lo lắng nữa, cơ thể chị rất yếu, chị đừng kích động như vậy
Lúc này, một cô y tá bế đứa bé bước vào:
- A, chị tỉnh rồi à, chúc mừng chị, đứa bé thật xinh xắn
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...