- Ui da!
Suryeon vừa đi vừa kêu nhẹ, Dantae lo lắng quay sang nhìn cô:
- Sao vậy?
Lúc này anh mới để ý đến dáng đi bất thường của cô rất không tự nhiên, anh bèn đỡ cô ngồi xuống một băng ghế ở hành lang, rồi cẩn thận ngồi xuống cởi đôi giày cao gót mà cô đang mang
- Phồng rộp hết cả rồi này, nếu đôi giày này chật như vậy tại sao em còn mang lâu như vậy chứ?
Cô nhìn anh rồi từ tốn đáp:
- Chẳng phải anh đã cất công lựa chọn từ quần áo đến giày dép cho buổi tiệc hôm nay sao, em nghĩ mặc dù hơi chật nhưng chắc cũng không sao, nhưng không ngờ nó lại đau như vậy
Dantae đánh nhẹ vào người cô:
- Đồ ngốc này, nếu đã cảm thấy không thoải mái sao lại còn cố chứ, em ngồi đây đợi anh một chút nhé
Nói rồi anh vội vàng bước đi bỏ lại mình cô ở hành lang. Suryeon đang cúi xuống kiểm tra những vết phồng trên chân thì cô nghe ở cuối hành lang có tiếng người đang cãi nhau, vì tò mò nên cô cố gắng bước đến gần xem chuyện gì đang xảy ra
- Tại sao lúc nãy lên sân khấu anh không đỡ tôi hả, anh có biết bậc thềm đó cao lắm không hả?
- Gì vậy đại tiểu thư, cô có phải là con nít lên ba hay là người già bại liệt đâu mà đi đứng cũng cần có người đỡ
- Bốp!
Một tiếng tát rõ to vang lên, người đàn ông nói chuyện rít qua từng kẽ răng
- Nè, đủ rồi đó, dù sao tôi cũng là chồng cô đó, tôi không phải là người hầu chuyên phục vụ cô đâu
- Cuối cùng tên khốn nhà anh cũng lộ mặt thật rồi, có phải anh lấy tôi chỉ vì gia sản nhà tôi không
Người đàn ông bước đến nâng lấy cằm cô, bóp chặt:
- Thế cô nghĩ vì lý do gì hả? Vì cô xinh đẹp sao?
Người phụ nữ tức giận đến đỏ mặt, ánh mắt cô ta dường như có thể thiêu đốt người đối diện. Người đàn ông đẩy cô ngã ra đất rồi tức giận rời đi, Suryeon đã chứng kiến tất cả. Cô lo lắng bước đến đỡ người phụ nữ đang ngã sõng soài trên sàn:
- Cô Cheon, cô không sao chứ!
Người phụ nữ ngước mặt lên thì trông thấy Suryeon, dường như càng khiến cô ta cảm thấy tức giận hơn, cô gạt tay Suryeon ra rồi hung hăng bước đi, bỏ lại Suryeon mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô nghe tiếng Dantae
- Chân đã đau còn hay chạy lung tung nữa
Chưa thấy người nhưng cô đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh, cô bất lực tập tễnh bước đến chỗ phát ra âm thanh, cô trông thấy trên tay anh đã cầm sẵn một túi chườm đá và một đôi dép lê
- Em ở đây này!
- Anh đã bảo em ngồi yên ở đây mà
Dantae nói với giọng giận dỗi
- Xin lỗi, nhưng mà, lúc nãy...
Chợt cô suy nghĩ đó cũng không phải là việc hay ho gì nên không nói với anh, vì chân cô khá đau nên bọn họ không thể tham dự phần khiêu vũ ở cuối buổi tiệc. Khi chuẩn bị rời đi, thì chủ tịch Cheon bước đến bên cạnh Dantae:
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...