C. 56

344 19 8
                                    

Suryeon sững sờ quay người lại, nhìn người đàn ông đang cầm khẩu súng trên tay với gương mặt hốt hoảng:

- Max, anh làm gì vậy?

Đột nhiên anh ta chĩa khẩu súng về phía cô, nhếch mép:

- Shim Suryeon, đến bây giờ cô vẫn ngốc nghếch vậy sao?

- Sao anh lại? Anh.. là ai...

Anh ta lớn tiếng cười:

- Cô hỏi tôi là ai sao? Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bị người khác vứt bỏ thôi. Hahaha, đôi khi tôi cảm thấy ông trời thật thiếu công bằng, cô từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, giàu có, được bố mẹ yêu thương, còn tôi thì..

Max vừa nói vừa tiến lại gần Suryeon khiến cô sợ hãi lùi ra sau, lúc này Dantae chợt lên tiếng:

- Choi Tae Hoon, anh vẫn chưa chịu dừng tay sao, dù sao cô ấy cũng là..

- Mày im miệng cho tao!

Ánh mắt Max mười phần tức giận, anh ra rút súng bắn về phía sàn gần Dantae để đe dọa anh, rồi đột ngột anh ta lại quay ngoắt về phía Suryeon:

- Mỗi lần trông thấy cô, tôi lại cảm thấy tức giận, tại sao, tại sao chúng ta có cùng một nửa dòng máu mà số phận lại khác biệt như vậy

Suryeon vẫn chưa hết bàng hoàng, cô kinh ngạc nhìn anh:

- Một nửa dòng máu? Anh?

- Hahaha, trong người tôi đang chảy dòng máu dơ bẩn của bà ấy. Bà ta là một con người bội bạc, trước khi kết hôn với bố cô, bà ta vốn là một diễn viên nổi tiếng. Vì tiền tài, danh vọng bà ta đã bỏ rơi đứa con vừa tròn một tuổi, cùng người chồng đã bán hết gia tài của mình để phục vụ ước mơ của bà ấy. Bà ấy là một người phụ nữ tệ bạc như thế...

Suryeon lắc lắc đầu, cô không tin những gì mình vừa nghe được:

- Không, không thể nào, tôi không tin

- Không tin sao?

Nói rồi Max lấy trong túi ra một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh là một gia đình ba người, trên tay người phụ nữ bế một đứa bé, và người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ cô, chỉ có điều người đàn ông đứng bên cạnh không phải bố cô. Suryeon lấy tay che miệng, dường như cô quá sốc với những gì mình đang chứng kiến, Max lại tiếp tục:

- Cô có biết cái cảm giác người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình là cảm giác như thế nào không? Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy tôi khoảng năm tuổi, có một lần bà ấy đã đến gặp chúng tôi, bảo bố tôi đừng làm phiền bà ấy nữa, rồi lái xe đi mất, bố tôi vì muốn cố đuổi theo bà ấy nên đã bị một chiếc xe tải tông trúng, thế nhưng bà ấy cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Con người tham sang phụ khó như thế không đáng được sống...

Lúc này trong lòng Suryeon vô cùng lo sợ, giọng cô run run:

- Thế nên, cái chết của bố mẹ tôi...

- Hahaha, Suryeon, cô đã thông minh lên rồi đấy, không sai, là tôi làm, những kẻ khốn kiếp đó không đáng được sống..

Suryeon cắn chặt môi:

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now