C. 22

225 15 0
                                    

-Chiếc máy bay của bọn họ đã được tìm thấy gần quần đảo Oki, đội cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích

Dantae gác máy, sắc mặc anh vô cùng khó coi, Suryeon lo lắng nhìn anh:

- Oppa, có phải có tin tức của bố mẹ em không?

Dantae khẽ gật đầu, anh không biết nên trả lời cô như thế nào vì anh biết rõ rất khó có người sống sót. 

- Bọn họ, bọn họ đang ở đâu vậy oppa

Dantae nắm lấy hai vai, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này đang nhòe lệ của cô:

- Suryeon à, chiếc máy bay của bọn họ đã rơi xuống biển, hiện đội cứu hộ đã đến hiện trường và đang tìm kiếm

Suryeon biết rõ điều đó có nghĩa là gì, cô dùng hai tay bịt tai mình, liên tục lắc lắc đầu:

- Không, không phải mà, bọn họ chỉ là đi du lịch ở đâu đó thôi, thật sự không phải mà

Dantae kéo cô vào lòng mặc cho cô giãy giụa:

- Suryeon à, bình tĩnh lại em, chúng ta sẽ tìm được bọn họ mà

Cô vẫn khóc không ngừng, một lúc lâu sau vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi trong lòng anh. Dantae  gọi một người gần đó:

- Duck Woo, cậu có thể bế cô ấy vào phòng không, chân tôi không được tiện (cậu ấy là người làm vườn cho nhà họ Shim)

Anh nghe được tiếng của Sunho:

- Để tôi bế cô ấy cho

Dantae chỉ quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu, rồi khẽ nói:

- Không cần!

Anh lại quay sang người quản gia:

- Nhờ bác sắp xếp phòng cho hai người họ dùm cháu

Nói rồi anh đi theo về phòng Suryeon. Sau khi cô đã an vị trên giường, Dantae kéo chiếc chăn cẩn thận đắp cho cô, trông thấy gương mặt tiều tụy của cô khiến anh không khỏi đau lòng. Anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cô, thỉnh thoảng anh trông thấy hai hàng lông mày cô nhíu chặc, chốc chốc cô lại khẽ kêu lên:

- Appa, Eomma, đừng đi, đừng đi mà!

Dantae hiểu rõ cảm giác của cô vì anh cũng đã từng trải qua như thế, anh nắm chặt lấy tay cô, không biết rõ anh cũng đã ngủ quên bên cạnh cô từ bao giờ. 

Cuối cùng xác chiếc máy bay cũng đã được vớt lên sau ba ngày nỗ lực không ngừng của nhân viên cứu hộ, chỉ có điều, chiếc máy bay đã bị hư hỏng nặng, vỡ ra đến nỗi không còn trông thấy hình dạng ban đầu, và thi thể của những nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Bọn họ đành ra thông báo dừng tìm kiếm vì khả năng tìm thấy thi thể là rất thấp. Ngày nào Suryeon cũng rửa mặt bằng nước mắt, cô khóc đến nỗi hai mắt sưng vù, đến ngày tổ chức tang lễ cho bố mẹ cô, Suryeon không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cô ngồi thẫn thờ bên linh đường, khi có người vào viếng thì sẽ cúi đầu như một robot. Dantae cũng ngồi bên cạnh cô, anh thay cô tạ lễ những vị khách đến viếng. Một lúc sau, thư kí Lim- người thân cận của chủ tịch Shim kéo anh vào một góc:

- Thật sự tình hình của công ty bây giờ rất căng thẳng ạ

- Có chuyện gì vậy?

Dantae thắc mắc nhìn ông ta

- Các cổ đông đều rất hoang mang vì sự ra đi đột ngột của chủ tịch và phu nhân, bọn họ còn định rút vốn nữa

Dantae ngạc nhiên nhìn xen lẫn tức giận:

- Có chuyện đó sao? Bọn họ, bọn họ thật là quá đáng mà, sao có thể rút vốn vào lúc này chứ

- Còn một chuyện nữa ạ, bọn họ đang bàn nhau về việc lập chủ tịch hội đồng quản trị mới

Mặt Dantae đanh lại:

- Chủ tịch chỉ vừa qua đời mà bọn họ, ...

Nói rồi cậu quay đi với bàn tay nắm chặt. Có một người đàn ông bước vào, khi nhìn thấy ông ta, bất giác Dantae lùi lại phía sau vài bước, đưa tay nắm lấy chân mình. Có vài người ở đó chào hỏi ông ta:

- Giám đốc Joo, cuối cùng ông cũng đến rồi

Ông đi qua Dantae khẽ liếc nhìn cậu, rồi bước đến trước linh đường quỳ xuống:

- Myung Woo, cái tên khốn nhà cậu, sao lại ra đi trước tôi thế này, tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói hết với cậu mà

Không hiểu sao Dantae trông thấy ông ta diễn trò như thế thì rất buồn nôn, chẳng phải lúc trước hai bọn họ còn đánh nhau sao, bây giờ ông ấy lại đến đây giở trò mèo khóc chuột. Ông ta bước đến vỗ vỗ vai Suryeon:

- Cháu à, ta biết cháu rất buồn, cũng rất lấy làm tiếc, nếu cháu cần sự giúp đỡ gì thì cứ nói với ta, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà

Suryeon thất thần gật đầu qua loa với ông ấy, chỉ có Dantae hơi chau mày, anh thì thầm:

- Chẳng lẽ...

Mark và Sunho cũng luôn túc trực bên cạnh Suryeon, trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô, bọn họ cảm thấy rất xót xa. Tuy vậy, bọn họ chỉ dám đứng một góc âm thầm quan sát cô, vì cứ mỗi lần bước đến gần cô họ lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Dantae làm bọn họ không rét mà run. Vào đêm muộn, khi khách viếng đã ra về hết, Suryeon vẫn lặng lẽ ngồi một góc, cả ngày cô không nói một lời, cũng không ăn gì khiến Dantae vô cùng lo lắng, anh đã nhờ bác quản gia nấu một ít cháo cho cô. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cô, anh khẽ lay gọi Suryeon:

- Ăn một chút đi em, suốt ngày hôm nay em đã chẳng ăn gì rồi

Bỗng cô quay sang nhìn anh với ánh mắt vô hồn:

- Oppa, có phải sau này em không thể gặp họ nữa không? Tại sao lại đột ngột như vậy, đến một lời từ biệt cũng chưa kịp nói

Càng nói cô càng xúc động, giọng cô run run. Anh đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó, kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cô:

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén làm gì

Lúc này cô đã không thể giữa được bình tĩnh, Suryeon òa khóc, nước mắt cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh, thỉnh thoảng cô lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, Dantae thầm nhủ:

- Xin lỗi em, Suryeon à, anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.


DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now