C. 27

286 22 0
                                    

15 phút sau, bọn họ đã có mặt ở sảnh của một trong những khách sạn lớn nhất Seoul, Dantae cố giữ bình tĩnh bước đến quầy tiếp tân, anh đưa cho bọn họ một tấm ảnh trong ví rồi hỏi:

- Có thể cho tôi biết cô gái trong ảnh đang ở phòng nào không vậy?

Hai người tiếp tân ái ngại nhìn anh rồi lắc đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được ạ?

Lúc này anh đã không thể kiềm nén được nữa:

- Cô ấy là vợ tôi, tôi nói cho các người biết nếu không nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi sẽ lật tung cả tòa nhà này lên để tìm

Hai cô nhân viên nhìn bộ dáng tức giận của anh thì không khỏi hoảng sợ, khi Dantae định chạy đến đập cửa từng phòng thì có một giọng nói trầm thấp truyền đến:

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Hai cô gái khi vừa trông thấy người đàn ông đi đến thì vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt:

- AAA, giám đốc đến rồi!

Anh ta bước đến gần Dantae khẽ cúi chào:

- Không biết khách sạn chúng tôi đã làm điều gì để quý khách tức giận vậy ạ?

Lúc này Dantae cũng dịu giọng, nhưng vẫn vô cùng lo lắng:

- Tôi chỉ muốn đến tìm vợ mình thôi, có người đã bắt cóc cô ấy

Người đàn ông đối diện không khỏi ngạc nhiên:

- Bắt cóc sao, việc này, thật sự rất nghiêm trọng

Nói rồi anh nháy mắt ra hiệu cho hai cô gái mang chìa khóa phòng đến

- Chúng tôi sẽ cùng anh đến đó để kiểm tra ạ

Nói rồi anh nhanh chóng cầm chiếc chìa khóa dự phòng của phòng 1077 bước nhanh theo Dantae. Trước mặt Dantae là căn phòng đó, anh hồi hộp vô cùng, người đàn ông bên cạnh nhanh chóng mở cửa cho anh. Khi mọi người ập vào phòng cũng chính là lúc gã to béo đang bước ra từ phòng tắm, còn Suryeon đã mê man ở trên giường. Khi vừa trông thấy hắn ta, Dantae bước đến đấm một phát vào giữa mặt hắn khiến hắn ngã lăn quay, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Dantae đấm không ngừng vào mặt vào bụng đến lúc mặt hắt chỉ toàn máu là máu. Thư kí Lim trông thấy thế liền vội đến kéo anh ra:

- Chủ tịch, bình tĩnh lại đi chủ tịch, ngài định đánh chết hắn ta sao

Tay Dantae vẫn nắm chặt thành quyền, anh nhìn gã béo nằm dưới sàn, mặt mũi đã sưng to không còn nhìn ra hình dạng:

- Phải, tên khốn này thật đáng chết!

Lúc này giám đốc khách sạn mới lên tiếng:

- Thì ra là chủ tịch Joo, khách sạn chúng tôi thật sự lấy làm tiếc vì đã để xảy ra sự việc này, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không nên làm lớn chuyện thì hơn, việc này nếu truyền ra sẽ không tốt cho đôi bên

Dantae suy nghĩ một lúc thì thốt lên:

- Chuyện hôm nay, không ai được nói ra dù chỉ một lời. Còn hắn- anh chỉ về phía tên béo đang nằm dài trên sàn- mang hắn đi càng xa càng tốt, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa

Sau khi mọi người rời khỏi căn phòng, anh bước đến gần Suryeon, có lẽ cô đã bị bọn chúng đánh thuốc mê nên vẫn đang mê man. Khuôn mặt cô ửng hồng, anh lo lắng đặt tay lên trán kiểm tra xem cô có bị sốt không, đúng lúc này đôi mắt cô hé mở. Nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, trông cô không giống như thường ngày, anh lay lay gọi cô:

- Suryeon à, Suryeon, tỉnh dậy đi, em làm sao vậy?

Anh lấy chiếc khăn ướt định lau mặt cho cô, thì Suryeon cầm lấy và ném đi, cô cứ luôn mồm nói:

- Nóng quá, nóng quá đi

Nói rồi cô giật phăng chiếc áo sơ mi đang mặt trên người trước sự sững sốt của Dantae, không dừng lại ở đó, cô không ngừng kéo xuống những thứ mình đang mặc trên người. Anh hốt hoảng dùng chiếc chăn che lại cho cô, anh không ngừng lay cô dậy:

- Em làm sao vậy, tỉnh dậy đi, Suryeon à?

Suryeon vẫn như đang trong cơn mộng mị, cô cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng, cô kéo chiếc chăn mà Dantae đã cố tình đắp trên người mình, lúc này trên người cô chỉ còn mỗi đồ lót vì chiếc áo và váy đã bị cô kéo toạc ra, cái nóng râm ran trong cơ thể làm cô muốn trút bỏ mọi thứ vướng víu trên người. Dantae bối rối không biết nên làm thế nào, anh cố gắng ngăn cản Suryeon đang cố gắng cởi đi chiếc áo lót của mình, vô tình tay anh lướt qua vùng da mềm mại đó của cô khiến anh khựng lại, trong lúc đó Suryeon đã nhanh chóng giải thoát mình khỏi những thứ gò bó trên người. Bất giác anh không biết phải làm gì nữa, cơ thể anh bỗng như hóa đá, đột ngột Suryeon kéo lấy cổ anh xuống rồi hôn lên môi anh. Anh chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của cô bao giờ, anh biết có lẽ là do tên kia hắn đã cho cô uống gì đó. Dantae cố gắng tách Suryeon ra, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại giống như một con rắn quấn chặt lấy anh. Anh cố gắng kìm chế bản thân, nhưng không hiểu sao lúc này sức lực của cô lại vô cùng lớn, chiếc áo sơ mi của anh cũng bị cô xé toạc, bàn tay cô len lỏi vào vòm ngực rắn chắn của anh, Dantae gằn giọng:

- Dừng lại đi, Suryeon à!

Suryeon vẫn không dừng lại, lúc này dường như cô rất ghét chạm vào quần áo, do đó chẳng mấy chốc chiếc áo trên người anh đã bị cô vứt đi. Dantae nhìn vào đôi mắt như đang say của cô, anh đưa tay khẽ vuốt mặt cô:

- Em đừng như vậy nữa, anh thật sự không chịu nổi đâu

Lúc này cô chợt cất tiếng:

- Oppa!

Giọng nói lúc này của cô rất khác thường nó mang theo một chút cám dỗ lẫn dụ hoặc, nó như giọt nước tràn ly phá vỡ bức tường phòng bị cuối cùng của anh, Dantae cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô, Suryeon cũng nhiệt tình đáp lại nụ nôn của anh, bàn tay cô đan vào mái tóc xoăn của anh. Hai người quấn chặt lấy nhau cho đến khi trong phòng chỉ còn lại những âm thanh ái mụi. 

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now