Seol-Ah sau khi bú sữa no nê đang rất thỏa mãn nằm trong lòng Suryeon rồi đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, thỉnh thoảng con bé sẽ mỉm cười với cô vô cùng đáng yêu. Yoon Hee đang ngồi bên cạnh cũng cố gắng để trêu con bé cười, cùng lúc đó, ngoài cửa có tiếng chuông. Lát sau, cả Sunho và Max cùng bước vào nhà. Đã gần một tháng kể từ ngày bé con chào đời, cuộc sống của Suryeon dường như đảo lộn, mặc dù đã có quản gia và bà vú phụ chăm sóc đứa trẻ nhưng do cô còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm nên việc chăm sóc một đứa bé vô cùng khó khăn.
- Các anh lại đến rồi à!
Yoon Hee quay sang nhìn hai người vừa bước vào
- Anh thật sự cảm thấy rất nhớ Seol-Ah đó, mà hình như con bé lại lớn thêm chút nữa này
Sunho lật đật chạy đến, anh cũng tìm cách chọc cười Seol-Ah, còn Max bên cạnh chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn họ
- Suryeon à, em cứ yên tâm, mọi việc trong công ty đều ổn cả, em không cần phải lo lắng
Cô quay sang cảm kích nhìn anh:
- Max à, thật sự em không biết phải cảm ơn anh như thế nào, ...
Cô nghẹn ngào không nói thành lời, Max bước đến vỗ vai cô:
- Không sao mà, đồ ngốc này, sao em lại khách sáo như thế chứ, em không xem anh là bạn à
- Không phải, chỉ là em muốn cảm ơn...
- Thôi được rồi mà, à, tụi anh có mang đồ đến cho Seol-Ah nè
Vừa nói cả hai người họ hào hứng mang ra nào là mũ, vớ, quần áo, còn có cả đồ chơi nữa, khiến Suryeon cũng phải bất lực nhìn họ:
- Bộ hai người muốn mở cửa hàng ở đây hay sao vậy, sao lại mua nhiều như thế
Sunho cười nói:
- Bọn tớ thấy những thứ này đều cần thiết mà, hơn nữa chúng cũng rất hợp với Seol-Ah nữa
Cô không thể cãi lại bọn họ, chỉ đành bất lực thở dài. Một lúc sau, vì còn có việc cần phải giải quyết ở công ty nên Yoon Hee và Max rời đi trước. Lúc chỉ còn cô và Sunho, cô chợt quay sang anh, khẽ nói:
- Sunho à, có một chuyện tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ
Sunho ngạc nhiên nhìn cô:
- Có chuyện gì vậy, sao hôm nay cậu lại phải rào trước đón sau thế này, cậu cứ nói đi
Suryeon ngập ngừng nhìn anh:
- Cậu... cậu có thể đưa tớ đến một nơi được không?
- Ở đâu vậy? Cứ tưởng là chuyện gì?
-...
- Nhưng mà, sức khỏe cậu vẫn còn yếu mà,
- Tớ xin cậu đấy, đưa tớ đi có được không?
Sunho bất lực nhìn cô, anh biết rằng cho dù mình có không đồng ý thì cô cũng sẽ lén lút đi một mình, điều đó lại càng nguy hiểm hơn:
- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành
...
Hai người bọn họ đang đứng trong khuôn viên bệnh viện, trước mặt họ là một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế. Trên tay anh ta đang vân vê một vật gì đó, ánh mắt vô hồn nhìn ngó xung quanh. Bỗng dưng vật trên tay anh ta rơi xuống bãi cỏ bên dưới, anh cúi người quỳ rạp trên đất, hai tay đang quơ quào tìm kiếm khắp mọi nơi trên bãi cỏ, miệng lẩm bẩm:

YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...