Ngoại truyện (tt)

197 17 1
                                    

Suryeon bất ngờ đạp phanh, khiến những người qua đường hốt hoảng, suýt nữa thì cô đã gây ra rắc rối. Cô thở phào một hơi, lấy tay vỗ vỗ lên trán, những suy nghĩ mông lung mơ hồ khiến cô không thể tập trung lái xe, cô mệt mỏi gục đầu xuống bánh lái. Bất chợt tiếng còi xe phía sau khiến cô giật mình bèn vội vàng đánh xe đi. Suryeon quyết tâm hôm nay phải cùng anh nói rõ hết mọi chuyện...

Khi cô bước vào nhà, trùng hợp anh cũng bước từ trên tầng xuống, hai đôi mắt giao nhau nhất thời khiến cả hai không khỏi bối rối, anh cất lời:

- Em.. đã ăn tối chưa?

Cô im lặng không đáp, anh nhanh chóng bước vào bếp:

- Để anh nấu mì cho em nhé, Suryeon-ssi.

Cô lặng lẽ theo anh vào bếp, cô rất muốn gọi anh lại để nói ra suy nghĩ của mình, nhưng những lời muốn nói không thể nào cất lên được. Bỗng nhiên anh đột ngột dừng lại, vì quá bất ngờ suýt chút nữa cô đã va vào người anh, cô vội vàng lùi lại, không may chân cô lại va phải chân ghế suýt ngã về phía sau, Dantae đưa tay giữ eo cô lại kéo về phía mình, khoảng cách của họ quá gần khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh. Tay anh vẫn đặt trên eo cô, trước mắt anh là gương mặt nhỏ nhắn có đôi chút ửng hồng cùng hàng mi cong vút của cô, tim anh bỗng như loạn nhịp khi cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy nước nhưng cũng phảng phất chút u buồn. Cô bối rối đẩy anh ra rồi cúi đầu:

- Xin lỗi, em...

Anh quay mặt sang hướng khác rồi nhẹ giọng:

- Lần sau cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương

Anh lại tiếp tục bước đi, nhưng lúc nãy chân cô bị va mạnh, sau khi cô dùng sức vào chân đó bước đi thì cơn đau đột ngột truyền đến khiến cô vô thức kêu lên:

- A!

Dantae giật mình quay lại, anh đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi cúi người ngồi xuống để xem xét vết thương trên chân cô. Anh ngước mắt nhìn cô:

- Có vẻ bị bong gân rồi, đợi anh một chút.

Dantae vội vàng quay trở lại, trên tay anh cầm theo một chai thuốc, khuỵu xuống đỡ lấy chân cô mà xoa nắn. Lúc này từ góc nhìn của cô chỉ thấy được đỉnh đầu anh, tuy không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ anh rất chăm chú vào vết sưng trên chân cô. Anh ngước nhìn cô có vẻ ngập ngừng:

- Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé, vết thương có vẻ sưng to hơn rồi

Tuy vậy cô vẫn ương bướng lắc đầu, chỗ cô ghét đến nhất chính là bệnh viện, cô chống tay vào thành ghế ngỏ ý mình vẫn có thể đi lại được, nhưng vừa bước được một bước mặt cô đã tái đi vì đau, Dantae đưa tay đỡ lấy cô rồi dứt khoát bế cô lên:

- Em muốn đi đâu, anh đưa em đi?

Vì quá bất ngờ, cô sững người trong vài giây rồi ngập ngừng đáp:

- Về .. phòng?

Suốt cả quá trình không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng dồn dập không ngừng phát ra từ lồng ngực. Sau khi cẩn thận đặt cô xuống  giường, anh định đi rót cô ly nước thì nghe tiếng gọi khẽ từ phía sau:

- Oppa!

Tim anh bỗng đánh bụp một tiếng, trong lòng vô cùng hồi hộp dường như đã đoán trước có chuyện gì sắp xảy ra, anh không xoay người lại mà chỉ đáp:

- Ừm.

- Em có chuyện muốn nói với anh. 

...

- Dạo này có một dự án hợp tác lớn, em cần không gian yên tĩnh để tập trung, cho nên...

- Được rồi, anh biết rồi, từ hôm nay anh sẽ ngủ ở thư phòng nhé...

Nói rồi, anh không quay lại nhìn cô mà chỉ lặng lẽ bước đi. Suryeon chỉ bất lực thở dài một hơi, nhìn theo bóng lưng anh, cô biết rằng có những việc đã không còn như trước kia nữa rồi. Phải chăng cô nên đặt một dấu chấm hết cho tất cả để cả hai không phải giày vò khổ sở.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cô đã quyết định hợp tác cùng với anh chàng Hàn kiều trẻ tuổi đó, sau khi tìm hiểu kĩ càng cô vô cùng ngạc nhiên khi biết được cậu ta tuy còn trẻ nhưng đã vô cùng thành công trong việc thừa kế tập đoàn của gia tộc. Hôm nay có một buổi tiệc chúc mừng sự hợp tác của cả hai tập đoàn được tổ chức vô cùng trang trọng tại khách sạn Cheong-Ah...

Suryeon diện một chiếc đầm dạ hội màu hồng tro, mái tóc xõa tự nhiên càng làm tôn lên vẻ thanh lịch, cao quý của cô. Mỗi bước chân của cô đều thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả người đàn ông đang đi bên cạnh cũng nhìn cô không rời mắt

- A, chủ tịch Shim, cuối cùng cô cũng đến rồi!

Logan Lee cầm ly rượu bước lại gần trao cho cô, cậu lại tiếp tục:

- Wow, tiên nữ giáng trần cũng chỉ được thế này mà thôi.

Vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tính cách cậu ta có phần thẳng thắn, lời khen quá trực tiếp của cậu ta khiến cô không khỏi xấu hổ chỉ biết cười trừ. Logan dời tầm mắt sang người đàn ông đứng bên cạnh:

- Anh ấy là Joo Dantae, chủ tịch của công ty JK holding (bất chợt cô lại liếm liếm môi, ấp úng), là, là...

- Tôi là chồng của cô ấy

Một tay Dantae nắm lấy tay Suryeon, tay còn lại chìa ra trước mặt Logan:

- Rất hân hạnh được gặp cậu, chủ tịch Lee

Theo phép lịch sự Logan Lee cũng đưa tay bắt lấy tay anh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Suryeon:

- Ồ, chủ tịch Joo có một người vợ xinh đẹp như vậy, tôi thật sự rất ghen tị với anh đó

Dantae cũng bất chợt cười nhạt rồi quay sang Suryeon:

- Phải, tôi cũng rất ghen tị với chính mình!

Trong suốt buổi tiệc, Logan Lee cứ mượn cớ công việc mà luôn dính lấy Suryeon khiến Dantae chỉ còn cách ngồi một góc mà không ngừng nốc rượu. Bất chợt có tiếng người chủ trì buổi tiệc vang lên:

- Thưa các vị khách quý, cuối cùng cũng đã đến phần quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay, để chúc mừng sự hợp tác của hai tập đoàn, không biết có thể mời hai vị chủ tịch cùng nhau khiêu vũ mở màn được không ạ

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt khiến Suryeon không biết phải làm thế nào, bất chợt người đàn ông phía trước khom người xuống chìa tay ra mời cô khiêu vũ theo cung cách hoàng gia:

- Chủ tịch Shim, không biết tôi có vinh hạnh mời cô khiêu vũ được không?

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, Suryeon chỉ đành lặng lẽ đặt tay lên lòng bàn tay cậu ta, ở một góc xa, có một nước đang nắm chặt ly rượu trong tay đến nỗi có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu trên tay anh ta...


DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now