Người đàn ông ngả người ra sau ghế, thở dài một tiếng:
- Không ngờ lão già đó lại nhanh như vậy?
Người đứng bên cạnh không giấu đi sự lo lắng, vội vã đáp lời:
- Chẳng lẽ bao nhiêu công sức của chúng ta lại đổ sông đổ bể sao?
Người đàn ông ngồi trên ghế uống cạn ly rượu trên tay rồi ném mạnh vào tường làm chiếc ly vỡ tan tành, trên tường là hình ảnh phát ra từ chiếc máy chiếu về thông tin "Joo Dantae trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn SW", ông ta khẽ nhếch môi:
- Tất cả đều chỉ mới bắt đầu, kịch hay còn ở phía trước.
Những ngày này, Dantae thật sự rất bận rộn, anh vừa lo chuyện hậu sự cho ông vừa đến công ty để tiếp quản vị trí chủ tịch mà ông giao lại, hiện vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết. Điều khiến Dantae bất ngờ hơn cả là giám đốc Joo bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn, đã nhiều ngày trôi qua ông vẫn không xuất hiện, dù là các cuộc họp cổ đông quan trọng, điều này thật sự không giống tác phong thông thường của ông ta. Nhưng vì còn quá nhiều việc cần anh xử lý nên Dantae cũng không có thời gian để tâm. Trở về nhà thì trời cũng đã khuya, anh mệt mỏi bước lên phòng, trông thấy Suryeon đang bận rộn thu dọn quần áo khiến Dantae không khỏi ngạc nhiên:
- Em đang làm gì thế?
Nghe thấy tiếng anh thì cô ngước mặt lên tuy nhiên vẫn luôn tay gấp quần áo:
- Thư kí Lim vừa gọi cho em, không phải, phải nói là chú ấy cầu cứu em mới đúng, sau khi chúng ta rời đi thì chú ấy vừa phải lo lắng thu xếp công việc cho cả công ty lẫn tập đoàn, chú ấy gần như sắp sụp đổ rồi, em phải quay về xem sao?
Dantae bước đến nắm lấy tay cô:
- Em định về thật à, em định bỏ anh một mình ở đây sao?
Suryeon nghe thấy thế thì bật cười:
- Yeobo à, anh là con nít lên ba hay sao thế, còn tủi thân nữa chứ
Nói rồi cô đưa tay véo mũi anh, Dantae tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau:
- Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, hay là đợi anh giải quyết xong mọi việc ở đây rồi chúng ta cùng về
- Không được đâu, lúc nãy giọng của thư kí Lim dường như sắp ngất đến nơi, nếu em còn không về phụ chú ấy một tay thì có lẽ đợi đến lúc chúng ta trở về chú ấy sẽ nhập viện mất
Dantae vẫn cố chấp ôm khư khư lấy cô:
- Để anh ở đây một mình, em yên tâm sao, em không sợ anh sẽ tìm một cô gái xinh đẹp để giải khuây sao hả?
Suryeon vừa nghe thấy thế thì cô vội xoay người lại, đưa tay véo lấy vành tai anh, nói to:
- Anh dám?
- Ui da...aa...a, anh...anh đương nhiên là không dám rồi
Dantae vừa xoa xoa vành tai đã ửng đỏ của mình, lo lắng nhìn cô. Đột nhiên, anh nhấc chiếc vali đang đặt trên giường của cô xuống, Suryeon khó hiểu nhìn anh:
- Anh làm gì thế, em đang thu dọn quần áo mà?
Anh bước đến nắm lấy tay cô:
- Quần áo, ngày mai thu dọn cũng được mà, bây giờ còn có việc khác còn hệ trọng hơn
- Việc gì...
Còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh kéo xuống giường...
.....
Chiếc xe dừng trước nghĩa trang, Suryeon bước xuống xe, trên tay cô cầm một bó hoa bách hợp trắng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích. Đã một năm rồi, một năm sau cái ngày tồi tệ ấy, cái ngày mà bố mẹ đã rời xa cô mãi mãi, ngày mà cô vĩnh viễn muốn quên đi. Khi bước đến nơi, cô ngạc nhiên vì trên bình hoa cũng đang cắm một bó bách hợp trắng, cô không biết là ai đã đến viếng bố mẹ mình, cô ngước nhìn xung quanh thì tuyệt nhiên không có ai ngoài cô. Suryeon cầm bó hoa lên quan sát, nó còn rất mới, có lẽ đã được cắm cách đây không lâu. Trên bó hoa có treo một tấm thiệp nhỏ, cô tò mò mở ra xem thì trên đó chỉ có một dãy số, Suryeon cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng biết đó là dãy số gì nữa, cô tiện tay cất tấm thiệp nhỏ vào túi rồi thay bó hoa mới vào. Cô đưa tay lên sờ bức ảnh của bố mẹ mình, điều này khiến cô có cảm giác gần gũi họ hơn, nó cũng khiến cô vơi đi ít nhiều nỗi nhớ họ, cô thì thầm:
- Bố, mẹ, con thật sự rất nhớ hai người đó. Hai người thật xấu mà, ra đi cũng không để cho con nói lời từ biệt nữa. Bố ơi, mẹ ơi, con đã kết hôn rồi, anh ấy là người mà bố mẹ đã chọn đó. Thật sự, lúc trước con chỉ xem anh ấy như anh trai của mình thôi, chưa bao giờ con nghĩ có một ngày con lại trở thành vợ của anh ấy. À, bố mẹ có thể yên tâm được rồi, anh ấy thật sự đối xử với con rất tốt, con gái của bố mẹ bây giờ thật sự rất hạnh phúc đó, con nghĩ con đã yêu anh ấy mất rồi. Đúng rồi, còn một việc này nữa (nói rồi cô khẽ đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình), bố mẹ sắp trở thành ông bà rồi, haha, việc này con vẫn chưa nói với anh ấy, con muốn đợi khi anh ấy trở về sẽ cho anh ấy một bất ngờ... Không biết con nên nói với anh ấy như thế nào nhỉ: Joo Dantae, anh sắp trở thành bố rồi đó,,, a, không được, như thế thì trực tiếp quá, hay là oppa, nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi.... haiz, như thế cũng không bất ngờ nhỉ....
.....
-Hắt ....xì!!!
Dantae đưa tay lên quẹt quẹt mũi, anh quay sang thư kí Joo:
- Sắp đến mùa hoa anh đào rồi, mũi cháu lại sắp bị dị ứng nữa rồi! À, lúc nãy chú nói người chúng ta sắp gặp là Ngài Shinzi nhỉ?
- Đúng rồi, ông ấy là người có quan hệ rất rộng rãi trong giới ngân hàng, nếu chúng ta thuyết phục được ngài ấy đầu tư, vấn đề vốn sẽ được giải quyết nhanh thôi
Dantae quay sang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ:
- Cháu cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, cháu muốn trở về HQ
Thư kí Joo khẽ hích vào tay anh:
- Chưa được bao lâu lại nhớ vợ rồi chứ gì
Dantae ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu lí nhí:
- Cháu còn có việc ở HQ thật mà
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sushi nổi tiếng, cả hai được nhân viên dẫn vào một căn phòng. Hai người ngồi đợi khoảng mười phút sau thì cánh cửa phòng được kéo ra, một người đàn ông dáng người tầm thước, độ chừng sáu mươi tuổi bước vào. Khi trông thấy cả hai thì ông bật cười sảng khoái:
- Thật ngại quá phải để hai cậu chờ lâu, hahaha, rất vui được gặp hai cậu
Như quên gì đó ông vội vàng quay ra cửa:
- Con gái à, mau vào đây nào
Tiếp sau đó, một cô gái khoác trên người bộ kimono bước vào, vừa trông thấy cô ấy thì Dantae vô cùng bất ngờ, xen lẫn sửng sốt, anh lắp bắp:
- Na..Naoko!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...