C.49

210 17 1
                                    

Suryeon đang ngồi run rẩy trước cửa phòng cấp cứu, cả người cô toàn là máu, đến lúc này cô vẫn không tưởng tượng được những việc đang xảy ra. Yoon Hee hớt hải chạy đến, đôi mắt cô đã đỏ hoe, cô lay gọi Suryeon:

- Chị à, có chuyện gì vậy? Sunho, anh ấy làm sao?

Lúc này Suryeon vẫn thất thần, cô chỉ lắp bắp:

- Cậu, cậu ấy...

Yoon Hee đưa hai tay bịt mặt, nức nở:

- Tại sao, tại sao một người tốt như anh ấy lại gặp chuyện được chứ

Nói rồi, cô đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt:

- Không đâu, người tốt như anh ấy nhất định không gặp phải chuyện gì đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao, anh ấy...

Cô cắn chặt môi nghẹn ngào..., Suryeon kéo cô vào lòng:

- Phải, cậu ấy nhất định sẽ không sao mà...

Hai người ngồi chờ hồi lâu, rốt cuộc đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt, một vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, Yoon Hee vừa thấy ông liền chạy đến:

- Anh ấy có sao không ạ? Bác sĩ

Vị bác sĩ nhìn một lượt hai người họ rồi thở dài ngao ngán:

- Não cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ cả phần đời còn lại cậu ấy sẽ sống như người thực vật

Yoon Hee nghe thấy thế thì ngồi phịch xuống, cô thất thần lắc lắc đầu:

- Không đâu, người thực vật gì chứ, không ...

Suryeon đưa tay bịt miệng vì ngạc nhiên, cô nắm lấy cánh tay vị bác sĩ lay lay:

- Xin hãy cứu cậu ấy, bác sĩ à, cậu ấy không thể sống như người thực vật đâu mà

Một nhóm bác sĩ và y tá đẩy Sunho từ phòng phẫu thuật ra, trên người cậu ấy được cắm vô số ống dẫn và dây truyền, đầu bị quấn bằng một lớp băng trắng, tay phải cũng bị băng bó vì gãy xương. Yoon Hee thất thần đi theo bọn họ đến phòng chăm sóc đặc biệt, Suryeon đau lòng nhìn theo bóng dáng cô. Lúc này, Max từ xa chạy đến, anh vừa thở hồng hộc vừa hỏi:

- Suryeon à, có chuyện gì vậy, lúc nãy trong điện thoại anh chỉ nghe em khóc, Sunho nó làm sao?

Lúc này cô không chịu được mà bật khóc:

- Cậu ấy, cậu ấy...

Yoon Hee lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, trên người cô khoác một bộ đồ bảo hộ, cô đưa tay nắm lấy bàn tay cắm đầy dây truyền dịch của Sunho:

- Đồ khoác lác, anh mau tỉnh lại đi, chẳng phải anh đã nói sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa sao? Sao lúc này anh lại nằm yên ở đây thế này. Chẳng phải lúc nào anh cũng chê em phiền phức sao, bây giờ em nói nhiều như thế anh cũng không phản ứng là sao? Anh mau tỉnh dậy đi, cái tên khoác lác như anh sao lại yên lặng như thế chứ. Còn nữa, chẳng phải anh nói anh thích cà phê em pha lắm sao, nếu anh không tỉnh dậy em sẽ không pha cho anh nữa đâu...

Suryeon nhìn thấy cảnh này từ ngoài cửa khiến cô không khỏi đau lòng, Sunho chính vì cứu cô mới trở nên như thế, cô đã nợ cậu ta quá nhiều. Lúc này cô mới phát hiện ra, thật ra Yoon Hee đã thích Sunho từ lâu, điều này khiến cô hết sức bất ngờ, vì từ trước đến nay ở công ty bọn họ luôn cãi nhau, không lúc nào để cô được yên. Bỗng nhiên người bên cạnh cất giọng khiến cô như trở về thực tại:

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now