C.2

230 20 0
                                    


Jun-Ki loay hoay dùng keo dán lại con diều, cô bé ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh:

- Anh tên là gì vậy, em tên là Ae Gyo?

Thấy cậu bé không nói gì, cô bé chồm sang hét lên vào tai cậu:

- Anh tên là gì thế?

Vì quá bất ngờ nên Jun-Ki chỉ kịp ôm tai:

- Aish, làm gì vậy hả

Cô bé chỉ ôm miệng cười khúc khích:

- Hóa ra anh không bị lãng tai, lúc nãy em nói nhiều lần như vậy anh vẫn không nghe thấy em cứ nghĩ là anh bị lãng tai

Jun-Ki thở ra một hơi, thật là tức chết với cô bé này, cậu đưa con diều trước mặt cô:

-Xong rồi nè!

- Nhưng anh vẫn chưa trả lời em mà?

- Baek Jun-Ki, là Baek Jun-Ki đó, được chưa nào

Jun-Ki vừa nói vừa nói vừa huơ huơ con diều trước mặt cô:

- Không mau cầm lấy

Ae-Gyo mừng rỡ cầm lấy con diều, rồi lay lay tay cậu:

- Anh đi thả diều với em đi, vui lắm

Vì lại sợ cô lăn ra đất ăn vạ nên Jun-ki chỉ đành nhận lời, dù cậu không thấy hào hứng cho lắm, hai đứa trẻ một trước một sau cùng chạy đến bãi cỏ gần đó, cô bé quay sang nói với cậu:

- Anh giữ nhé, khi nào em bảo thả thì anh thả ra

Cậu miễn cưỡng gật đầu, cô bé vui vẻ cầm đoạn dây chạy đi, cậu không hiểu sao chỉ một việc nhỏ nhặt như thế lại làm cô vui vẻ như vậy, bất giác khóe miệng cậu cũng mỉm cười.

- AAAA

Đang chạy thì cô bé vấp phải một hòn đá, ngã lăn quay, cậu vội vàng chạy đến, chưa đến nơi thì cậu đã nghe thấy tiếng khóc, Jun-ki chỉ đành ôm đầu, thầm than:

- Lại nữa rồi!

Cậu ngồi xuống nhìn vết thương của cô bé, hai đầu gối cô đã rướm máu, cậu đưa tay định kiểm tra xem thì cô đã la toáng lên:

- A, đau!!!

Jun-ki nhìn cô chăm chú:

- Nè, anh còn chưa chạm vào mà

Nhưng cô bé vẫn tiếp tục gào khóc, Jun-ki bất lực nói:

- Đi về đi, xin các xơ thuốc để bôi, nếu không sẽ nhiễm trùng đó

Cô bé vẫn ngồi ăn vạ trên đất:

- Em đi không nổi đâu, huhuhu, đau quá,huhuhu

Jun-ki bất lực cúi người xuống:

- Leo lên đi

Cô bé nghe vậy liền mừng rỡ trèo lên lưng cậu, suốt chặng đường về cô vô cùng phấn khích:

- Giống chơi trò cưỡi ngựa gỗ trên TV quá, nhanh lên nhanh lên nào?

- Cái gì chứ, nhóc  xem anh là con ngựa sao?

- Hahaha, đúng rồi, ngựa ngoan, nhanh lên đi nào

Trong phòng lại là tiếng khóc nức nở của Ae-Gyo kèm cả giọng của một người phụ nữ:

- Ae-Gyo ngoan nào, phải khử trùng vết thương chứ

- Huhuhu, đau quá, con không khử trùng đâu ạ

Jun-Ki đứng bên cạnh không nhìn nổi bèn lên tiếng:

- Này, nếu em không khử trùng thì sẽ chết đấy

Ae-Gyo vừa nghe thấy thế liền im bặt, sau đó quay sang nhìn cậu, Jun-Ki lại tiếp tục:

- Đầu tiên, chân em sẽ bị thối rữa, tiếp nữa thì phải cắt bỏ, sau đó thì...

Ae-Gyo nghe đến đây chợt òa lên khóc, người phụ nữ bên cạnh thấy vậy thì trừng mắt nhìn cậu:

- Cái thằng bé này, lại dọa cho em sợ nữa rồi

Cuối cùng Ae-Gyo cũng ngoan ngoãn để xơ sát khuẩn và băng bó vết thương, Ae-Gyo ngồi trên giường chơi búp bê với hai đầu gối băng bó, Jun-Ki tiến lại gần:

- Nè!

Cậu chìa một thanh kẹo trước mặt cô, Ae-Gyo mừng rỡ nhìn anh:

- Cho em thật á, em sẽ để dành nó

Jun-Ki chán nản nhìn cô bé:

- Nè nếu em không ăn thì sẽ hết hạn đó

Ae-Gyo phụng phịu nhìn chiếc kẹo trên tay không nỡ ăn, thấy vậy Jun-Ki liền bóc vỏ rồi đưa cô:

- Bây giờ thì không để dành được nữa rồi nhé!

.....

Ngày tháng cứ thế trôi qua, vì Ae-Gyo cũng trạc tuổi Jun-hee -em gái cậu, nên Jun-ki xem cô bé như người em đã mất của mình, ra sức bảo vệ cô. Ae-Gyo lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, như một chiếc đuôi nhỏ, hai đứa trẻ cùng nương tựa vào nhau, một ngày cậu hỏi Ae-Gyo:

- Bố mẹ em đều mất cả sao?

Ae-Gyo chỉ lắc lắc đầu:

- Em không biết bố mẹ mình có còn sống hay không nữa, từ nhỏ em đã ở đây rồi, em nghe xơ nói là lúc em chỉ còn là đứa trẻ sơ sinh, đã bị người ta vứt bỏ trước cửa viện, có phải bố mẹ không cần em nữa không?

Jun-Ki nghe vậy chỉ đành xoa xoa đầu cô:

- Không có đâu mà, sao lại có bố mẹ nào không cần con của mình chứ?

Ae-Gyo mở to mắt nhìn cậu:

- Có thật không anh?

Jun-Ki khẽ gật đầu, Ae-Gyo ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu:

- Thế còn bố mẹ anh?

Jun-Ki ngước mắt lên nhìn bầu trời, cậu chỉ về hướng hai ngôi sao sáng nhất:

- Họ ở trên kia

Jun-Ki chỉ về phía ngôi sao bên trái:

- Đó là bố anh

Cậu lại chỉ về phía ngôi sao bên phải:

- Đó là mẹ anh

Cậu lại chỉ đến ngôi sao nhỏ ở giữa:

- Còn đó là em gái anh, gia đình của anh đều đã được đoàn tụ trên thiên đường rồi

Ae-Gyo dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay cậu:

- Oppa, họ sẽ luôn bảo vệ anh mà, tối rồi chúng ta nên về thôi

Jun-Ki nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ae-Gyo cả hai cùng bước đi trên con đường rải soi, ánh trăng soi xuống hai chiếc bóng lẻ loi, cô độc trên mặt đường

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now