C. 15

191 15 0
                                    

Chiếc ô tô phóng như bay trên đường, trong xe tiếng nhạc phát ra ầm ĩ. Hôm nay Suryeon cùng Mark sẽ đến trang trại của gia đình Sunho ở ngoại ô, đây là lần đầu tiên cô đi chơi xa kể từ ngày đặt chân đến Mỹ, khiến Suryeon không khỏi hào hứng. Sunho đang tập trung lái xe trong khi đó chốc chốc Mark lại quay sang kể cho cô nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó, nhưng điều bất ngờ là mỗi khi nghe xong đều khiến cô bật cười. Mặc dù mới quen biết nhau không lâu, nhưng cô đối với họ thật sự rất tin tưởng và tôn trọng. Ở bên họ dường như thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại, cả ba cùng bước xuống xe cùng với hành lí của họ, bọn họ sẽ ở lại đây một tuần.

- AAA, kia có phải là cừu không

Suryeon vội bỏ hành lí của mình xuống, hào hứng chạy về một phía. Cả hai người đàn ông bất giác nhìn cô bật cười. Sunho vừa kéo hành lí đến bên cạnh cô vừa nói:

- Chúng ta mau vào nhà thôi, sẽ còn nhiều điều bất ngờ đang chờ cậu

Suryeon gật đầu rồi vui vẻ cùng bọn họ bước vào nhà

Tại một quán bar ở Seoul....

Đã là ngày thứ 7 Dantae đến đây sau cái đêm định mệnh ấy, anh muốn gặp lại cô gái hôm nọ, ngày ngày anh đều đến đây, nhưng không may cô gái ấy vẫn không xuất hiện. Anh cố hỏi những người thường đến quán bar nọ, nhưng không một ai biết được tin tức của cô ấy, cũng không rõ cô ấy là ai. Hôm nay vì có việc đột xuất ở công ty nên anh đến trễ hơn thường lệ, vốn dĩ anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy. Dantae lặng lẽ ngồi uống bia ở một góc, bỗng dưng anh nghe tiếng ồn ào phát ra ở quầy bar

- Đồ khốn, bỏ ra

- Nè, loại con gái như cô mà còn cố làm ra vẻ sao, đi với tôi nào

Giọng nói đó, Dantae kinh ngạc quay lại nhìn, chính là cô ấy, cuối cùng cũng để anh gặp lại cô ấy

Người phụ nữ giằng tay khỏi tên đàn ông nọ, người đàn ông tức giận nghiến răn nghiến lợi buông lời chửi rủa:

- Đồ chó, mày muốn chết à

Hắn giơ tay lên định đánh cô, nhưng bàn tay của hắn đã bị giữ lại, hắn tức giận quát lên:

- Mày là thằng nào...

Nhưng chưa kịp nói hết câu hắn đã nhận ngay một cú đấm vào mặt, người đàn ông lảo đảo lùi lại mấy bước, hắn đưa tay lên quẹt mũi, máu cứ chảy ra không ngừng, hắn điên tiết xông đến. Tên đàn ông vừa to vừa béo, chẳng mấy chốc mà hắn đã túm được Dantae, hắn liên tục đánh vào bụng sau đó đánh vào mặt anh

- Bốp!

Cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ rơi loảng xoảng trên sàn, gã đàn ông ngồi khụy xuống ôm đầu đầy đau đớn, cô gái kéo lấy Dantae đang ngục xuống  bỏ chạy ra khỏi quán bar. Đằng sau họ, một đám người cầm theo vũ khí đang huyên náo đuổi theo:

- Bọn chúng đã tấn công "Ông chủ" đó, mau bắt lấy chúng

Người phụ nữ dắt tay anh chạy hòa vào dòng người đông đúc trên phố, họ chạy xuống một ga tàu điện ngầm gần đó. Giây phút hai bọn họ vừa bước chân lên toa tàu, bọn người kia cũng vừa chạy đến. Bọn họ chỉ còn cách nhìn theo toa xe vụt qua với vẻ mặt đầy tức tối. Lúc này Dantae mới cảm thấy tay mình nhơm nhớm chất lỏng, anh cúi nhìn xuống thì trông thấy máu đang chảy ra không ngừng, nhưng đó không phải là máu của anh. Anh rút vội chiếc khăn trong túi áo, băng lấy vết thương trên tay cô, anh khẽ hỏi:

- Đau không?

Người phụ nữ chỉ nhìn anh lắc đầu, nhưng lúc anh buộc chặt chiếc khăn cô quay sang hướng khác khẽ chau mày để giả vờ không đau. "Đồ cứng đầu"- Dantae thầm nghĩ, anh lại quay sang cô:

- Người đàn ông đó là ai vậy?

Cô nhìn anh nhếch môi:

- Chúng ta đã trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Đó không phải là việc anh nên quan tâm

Dantae khẽ thở dài, anh quay mặt đi:

- Được rồi, xem như tôi là kẻ nhiều chuyện đi, thích tự chuốc lấy rắc rối vào mình.

Người phụ nữ im lặng không nói  gì, cô cũng không biết phải nói gì. Khi tàu vừa dừng lại, người phụ nữ vội vàng bước xuống, Dantae cũng xuống theo cô, anh đi phía sau cô. Cô khó chịu quay lại nhìn anh:

- Này, anh đi theo tôi làm gì

- Tôi chỉ sợ bọn chúng sẽ quay trở lại thôi

Người phụ nữ quay lại nhìn anh với ánh mắt hằn học:

- Việc đó không liên quan gì đến anh cả

- Sao lại không liên quan chứ, cô nhìn đây này

Anh chỉ vào những vết thương trên mặt mình, anh còn định vén áo lên nhưng đã bị cô ngăn cản

- Này, anh định làm gì thế

- Cô không nhìn thấy sao? Tôi bị đánh đau như vậy cũng vì cô mà

- Đó đều là do anh tự chuốc lấy mà

Dantae tức không nói nên lời, bỗng nhiên anh cảm thấy choáng váng, trước mặt mình là một mảng màu đen, trước khi ngất đi anh chỉ nghe được giọng hốt hoảng của người đối diện:

- Nè, ơ kìa, anh làm sao thế, này...

Sáng hôm sau, Dantae khó nhọc mở mắt ra, mắt anh bị che đi một mảng, anh đưa tay lên sờ thử thì phát hiện ra đầu anh đã được băng bó cẩn thận. Dù vậy khi chạm vào cũng không tránh khỏi cảm giác đau đớn, anh khẽ rít lên:

- Ui da!!!

Bên ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, một người phụ nữ bước vào phòng, trên tay cô đang cầm một bát cháo còn nghi ngút khói. Dantae không khỏi kinh ngạc khi trông thấy cô, cô không trang điểm đậm trên người mặt một chiếc tạp dề, so với người phụ nữ đêm qua xem ra chẳng có chút liên quan nào, khi thấy anh cô cất lời:

- Anh tỉnh rồi à, vết thương vẫn còn đau không?

Anh chỉ khẽ lắc đầu, người phụ nữ mang bát cháo đến bên cạnh anh:

- Anh ăn đi, cẩn thận nóng lắm đấy.

Người phụ nữ trước mặt anh hoàn toàn khác xa với người phụ nữ đêm nọ, anh đưa tay đỡ lấy bát cháo, Dantae nhìn thấy vết thương trên tay cô khẽ hỏi:

- Tay cô ổn chứ? Có còn đau không

Người phụ nữ lắc đầu mỉm cười với anh, lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với anh

- Cô, tên cô là gì thế?

- Tôi tên Na....(người phụ nữ đột nhiên dừng lại), Naoko (cô tiếp tục)

- Cô là người Nhật sao?

- Không phải, tôi là người HQ

- Đêm qua, chuyện là như thế nào vậy? Tại sao người đó lại cố đưa cô đi

- Chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội tôi sẽ nói với anh

Nói rồi cô quay người bước ra khỏi phòng, Dantae lặng lẽ nhìn cô thở dài, không hiểu sao anh có cảm giác vô cùng thân thuộc với cô ấy, có lẽ vì cô ấy và Suryeon có khuôn mặt rất giống nhau. Bất chợt anh lại nghĩ về Suryeon:- Suryeon à, em có đang hạnh phúc không?....

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now