C.7

193 18 0
                                    

Dantae mượn cớ đi vệ sinh để bước ra khỏi phòng, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Suryeon kéo đi, đến một khoảng sân sau nhà Suryeon mới lên tiếng:

- Joo Dantae, tôi nói cho cậu biết, sau này tôi sẽ không lấy cậu đâu

Dantae ngạc nhiên nhìn cô:

- Tại sao?

Suryeon bĩu môi:

- Tại vì tôi không thích bị người khác ép buộc làm việc mình không thích

- Nhưng mà bọn họ đã quyết định...

Suryeon đưa hai tay bịt chặt tai:

- Tôi mặc kệ, đó là việc của bọn họ, hơn nữa tôi cũng không thích cậu

Suryeon vừa nói vừa tiến lại gần Dantae:

- Cậu cũng không thích tôi mà, có đúng không? Tôi đã làm hỏng bức tranh của cậu mà

Cảm thấy khoảng cách giữa mình và Suryeon ngày càng bị thu hẹp, bỗng nhiên Dantae cảm thấy vô cùng hồi hộp, cậu bất giác lùi về sau, chỉ nói được mấy tiếng:

- Tôi, tôi,...

Suryeon lại tiếp tục:

- Vậy chúng ta quyết định như thế nhé, cậu không được nói cho ai biết nhé

Cô vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt Dantae:

- Móc ngoéo đi, sau này chúng ta sẽ không kết hôn, được chứ

Dantae bất lực đưa tay lên, Suryeon mỉm cười đắc ý:

- Từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành bạn nhé, cậu là người bạn hiếm hoi của tớ đấy

Dantae chỉ cuối đầu lí nhí:

- Bạn gì chứ, tôi lớn hơn cậu một tuổi mà

- Cậu nói gì cơ?

Dante chỉ đành dửng dưng đáp:

- Không có gì!

Suryeon vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, Dantae lặng lẽ đi phía sau cô, trong lòng thầm nghĩ:

- Tôi sẽ khiến cậu thích tôi!

Sau buổi tiệc, khi các vị khách đã lần lượt ra về, Suryeon đang hạnh phúc thưởng thức món bánh ngọt mà mình yêu thích, đột nhiên cô quay sang mẹ:

- Mẹ ơi, Joo Dantae khi nào về Nhật thế?

Mẹ cô vui vẻ mỉm cười:

- Mới đó mà hai đứa đã thân thiết như vậy sao, thật đáng mừng mà. À, mà tại sao con lại gọi nó như thế, thằng bé lớn hơn con một tuổi cơ mà, con phải gọi bằng anh đấy

Suryeon ngạc nhiên nhìn mẹ:

- Thật sao ạ? Sao cậu ấy lại không nói gì nhỉ?

Mẹ cô lại tiếp tục:

- Ngày mai bọn họ phải trở về Nhật rồi

-----

Một chiếc xe sang trọng đang đỗ cạnh bờ sông, giám đốc Joo lặng lẽ bước xuống xe, trên tay ông là một bó hoa kèm theo một hộp Chocolate. Dantae chỉ im lặng ngồi phía sau xe quan sát, người đàn ông đứng bên cạnh bờ sông khom người đặt bó hoa xuống. Vì đang đeo kính râm, nên không thể biết được ông ấy đang hướng mắt về phía nào. Vì khá tò mò, nên Dantae quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh:

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now