- Đây là nơi làm việc của anh sao?
Suryeon nghi hoặc nhìn Mark, anh chàng chỉ nhún vai:
- Đây là nơi làm thêm của tôi, không tồi chứ? Tôi đã nói chuyện với ông chủ rồi, từ hôm nay cô cứ làm việc ở đây nhá
Suryeon cảm kích nhìn anh:
- Mark à, anh giống như thiên thần bảo vệ của tôi vậy, tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa
- Không cần đâu, cô cứ làm việc cho tốt là được rồi, không làm tôi mất mặt là được
Suryeon hào hứng gật đầu, nơi cô làm là một quán Bar, cô có nhiệm vụ mang đồ uống cho khách. Cô không ngờ rằng, ngoài việc là một nghệ sĩ Piano, Mark còn là một tay trống cừ khôi. Trông dáng vẻ của anh trên sân khấu vô cùng cuốn hút, thỉnh thoảng anh lại nhìn xuống cô mỉm cười, cô cũng cười đáp lại anh.
...
- Gì chứ, keo kiệt vậy, tháng lương đầu tiên chỉ mời tôi pizza thôi sao?
Mark vừa nhai miếng pizza vừa quay sang trêu chọc cô, Suryeon bĩu môi:
- Tôi còn phải để dành tiền trả cho anh nữa chứ, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà
- Thế khi nào cô mới chịu thông báo cho gia đình mình biết đây hả, mặc dù cảnh sát đã tìm thấy ví của cô, nhưng tất cả tiền mặt và thẻ đều biến mất rồi mà
- Thôi cứ đợi một thời gian nữa vậy, hơn nữa bây giờ cũng không đến nỗi tệ mà
- Haha, không đến nỗi tệ sao, đường đường là một tiểu thư nhà giàu mà lại chịu đi làm thêm, thật hiếm có đó
Suryeon thắc mắc nhìn anh:
- Sao anh biết tôi là tiểu thư nhà giàu chứ
Người bên cạnh chỉ khẽ ho nhẹ:
- Thì nhìn dáng vẻ của cô cũng đoán được mà
Suryeon khó hiểu nhìn lại mình:
- Dáng vẻ của tôi, làm sao chứ...
Khi cô ngẩng đầu lên thì Mark đã vội vã bước đi, cậu chỉ bỏ lại một câu:
- Ngày mai tôi có buổi biểu diễn, tôi đi ngủ trước đây
Suryeon cũng bước vào phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Dáng vẻ của mình, khó hiểu thật...
----
- Dantae, là cháu đấy à
Mẹ của Suryeon khi nghe quản gia báo Dantae đến thăm thì vội vàng bước từ trên lầu xuống, bố của cô cũng đi theo sau:
- Haha, Dantae, thằng nhóc này ngày càng cao lớn đó, cũng rất đẹp trai nữa này.
Dantae ngại ngùng gãi gãi đầu:
- Cháu chào hai bác ạ, à, bố cháu có bảo cháu mang quà đến cho bác ạ
Dantae vừa nói vừa cầm chai rượu đưa đến trước mặt chủ tịch Shim, ông vui vẻ đón lấy, cũng không quên trêu chọc cậu:
- Haha, Sung-woo cậu ấy thật khách sáo. Nhưng mà, Dantae à, chỉ sợ cháu đến đây không chỉ để đưa rượu có phải không?
![](https://img.wattpad.com/cover/306537809-288-k948122.jpg)
YOU ARE READING
DanRyeon: Nếu không có hận thù
FanfictionViết lại về cuộc đời Dante, nếu như năm 8 tuổi cậu bé Dante lựa chọn một cách khác để đối mặt với biến cố của đời mình, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào hay cuối cùng tất cả đều không thoát được sự sắp đặt của "số phận", liệu cậu và Su...