C.35

199 16 3
                                    

Suryeon vừa trở về từ siêu thị, trên tay cô xách một túi rau củ và cả một quyển sách nấu ăn. Cô vốn không biết nấu ăn, từ trước đến nay vốn chưa bao giờ đặt chân xuống bếp, hơn nữa, từ khi kết hôn cả hai quá bận bịu nên cũng chẳng có thời gian. Vả lại, Dantae cũng chẳng để cô phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì, anh ấy nấu ăn rất ngon, vào cuối tuần, Dantae sẽ đích thân xuống bếp để nấu cho cô. Đã hơn hai tháng rồi, anh ấy vẫn chưa trở về, cô thật sự rất nhớ anh, Dantae cũng rất nóng lòng muốn trở về nhưng vấn đề của tập đoàn dường như vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa. Còn về phần mình, công việc của công ty Jakomo và cả của tập đoàn Shimon thật sự quá nhiều, khiến cô phải thường xuyên thức khuya, dậy sớm. Chính vì thế, hôm qua, trong lúc họp cô đã ngất đi làm mọi người lo lắng đưa cô đến bệnh viện. Nhưng điều bất ngờ hơn là, bác sĩ thông báo cô đã có thai. Lúc đầu, cô cảm thấy hơi hoang mang, lo lắng, nhưng lúc sau một cảm giác hạnh phúc ùa đến, mắt cô không biết đã ngấn lệ từ bao giờ. Cô kích động muốn gọi điện ngay cho Dantae để thông báo cho anh, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô muốn trực tiếp nói với anh, cô muốn trông thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh khi biết mình sắp làm bố. Người tiếp theo cô muốn thông báo tin vui này đó chính là bố mẹ mình, thế là cô lập tức ngồi xe đến nghĩa trang để chia sẻ niềm hạnh phúc này với bố mẹ..

Khi bước đến cửa, Suryeon trông thấy có một phong thư đặt trong thùng, cô tiện tay cầm lấy rồi cất vào túi. Cô bước xuống nhà bếp, lấy những nguyên liệu mình đã mua trong túi ra ngoài, rồi lại tỉ mỉ nghiên cứu quyển sách nấu ăn. Bất giác, cô đưa tay lên bụng xoa xoa rồi nói thầm:

- Baby à, chúng ta sẽ cùng nhau làm một món thật ngon cho bố nhé, chắc bố con sẽ bất ngờ lắm đấy

Bỗng có tiếng điện thoại reo, cô lật đật bước nhanh đến phòng khách để nghe, khi biết được là ai gọi thì khóe miệng cô đã cong lên thành một nụ cười hạnh phúc:

- Thật sao? Hai tuần nữa, anh nhớ đấy nhé!

- À, yeobo, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

- Em biết rồi, được mà,... em cũng nhớ anh.

Sau khi gác máy, cô lại tiếp tục dùng tay đặt lên bụng mình:

- Baby à, bố sắp về rồi, chúng ta phải học món này nhanh lên mới được

Thế rồi, cô nhanh chóng đi vào bếp, tiếp tục công việc còn dang dở của mình

.....

- Nè, được rồi, nói chuyện với vợ thôi mà có cần phải mùi mẫn vậy không, làm chú cũng thấy ớn lạnh rồi này

Dantae quay lại nhìn người đàn ông phía sau:

- Sao chú lại nghe lén chứ? Ngài Shinzi vẫn chưa đến ạ

- Chắc ngài ấy sắp đến rồi đó, chúng ta nên vào phòng thôi

Dantae không ngờ rằng, chỉ một lúc sau, anh đã gặp lại người con gái ấy, người mà anh cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không từ mà biệt. Quá nhiều biến cố xảy ra khiến anh giờ đây cũng chẳng biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào

- Na..oko!

Dantae khó nhọc cất lời, mắt anh vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên. Thư kí Jo bên cạnh nghe thấy thì ghé sát tai anh thì thầm:

- Dantae, cháu làm sao thế, người ta đang bắt tay cháu kìa

Lúc này, anh mới dường như chú ý đến bàn tay đang chìa ra của cô gái:

- Chào anh, tôi tên là Naoko.

- Hai đứa biết nhau sao?

Ngài Shinzi thắc mắc nhìn hai bọn họ, cả hai đều im lặng, một lúc sau thì Naoko lên tiếng:

- Thế giới này đúng là bé nhỏ nhỉ, Dantae oppa!

Anh kinh ngạc nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo:

- Đúng vậy!

- Em có chuyện muốn nói với anh

Nói rồi, cô bước đến nắm lấy tay anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Khi hai người bước đến một góc của khu vườn, Dantae mới giằng tay cô ra:

- Naoko, em đang làm gì vậy...

Còn chưa kịp nói hết câu, thì cô đã bước đến vòng tay qua cổ anh rồi nhón chân hôn anh. Nụ hôn bất ngờ khiến Dantae không kịp phản ứng, một lúc sau, anh khẽ đẩy cô ra

- Em, em, làm gì vậy?

- Em nhớ anh! Anh có biết trong một năm qua em đã sống như thế nào không, lúc nào em cũng mong sẽ gặp lại anh, tại sao, tại sao anh nói chỉ trở về HQ để giải quyết công việc một thời gian thôi, tại sao...

Nói đến đây thì cô đã không thể đè nén được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã...

- Anh xin lỗi!

Nói rồi anh đưa bàn tay đeo nhẫn đến trước mặt cô:

- Nhưng Naoko à, anh đã kết hôn rồi

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi bước đến ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào ngực anh:

- Em biết mà, nhưng không sao đâu, em không để tâm, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, em không cần gì cả

Dantae dè dặt kéo người cô ra rồi đặt tay lên hai vai cô:

- Nhưng anh để tâm, anh đã kết hôn rồi, anh không muốn làm cô ấy tổn thương, em có hiểu không, chuyện của chúng ta đã là chuyện quá khứ rồi, hãy để cho nó qua đi

Cô lắc lắc đầu khuôn mặt giàn giụa trong nước mắt:

- Anh sợ làm cô ấy tổn thương, vậy anh không sợ làm em tổn thương sao? Chỉ cần anh nói một câu anh chưa bao giờ động lòng với em, em sẽ để anh đi

- Anh...anh...

Naoko đưa tay ôm mặt Dantae để mắt anh nhìn thẳng vào cô:

- Anh nói đi, anh chưa bao giờ thích em

- Anh...anh...

Dantae không biết nên mở miệng thế nào, trong lúc anh cô đơn và tuyệt vọng nhất, chính cô đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên anh. Đã có lúc, trái tim anh cũng vì cô mà bắt đầu rung động, ở cô anh có cảm giác rất gần gũi, thân thuộc như đã từng quen biết. Anh thật sự không muốn nói dối cô, vì quả thật trái tim anh cũng đã từng bị cô làm cho cảm động.

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now